[ Đam Mỹ, R-21 ] Điên Dại.
#4
Khúc Hi Hoa
/Nhìn di động chằm chằm/
Khúc Hi Hoa
/Hoa nở xung quanh/
Đợi khi di động có sóng, tớ sẽ lập tức nhắn tin với anh Khắc Dụ!
Hướng Thần
Tại sao cậu lại làm quen với anh ấy vậy, Hi Hoa?
Hướng Thần ngồi bên cạnh Khúc Hi Hoa, trên tay đang cầm một cuốn sổ nhỏ được ghi chép về kiến thức hội họa.
Khúc Hi Hoa
Tớ chẳng biết lý do thật sự là gì.
Khúc Hi Hoa
Chỉ là... Anh ấy trông khá đặc biệt.
Hướng Thần
*Đặc biệt à...*
Khúc Hi Hoa
Nè Hướng Thần, cậu có nghĩ anh ấy cũng là một người có tài năng trong giới hội họa không?
Hướng Thần
/Nhướng mi lại/
Khúc Hi Hoa
Tớ thì có đấy.
Khúc Hi Hoa
Anh ấy khi khen tranh tớ chỉ nói là "Được đó, em có tài năng thật đấy" mà thôi.
Khúc Hi Hoa
Từ trước tới nay khi có người nhìn thấy tranh của tớ, họ toàn khen ngợi một cách phóng đại.
Khúc Hi Hoa
Anh ấy không phải rất khác biệt sao? /Phì cười/
Khúc Hi Hoa
Ắt hẳn anh ấy cũng có tài như chúng ta vậy!
Hướng Thần
Hừ.. Chỉ là một kẻ có cái tên gần trùng với hoạ sĩ Đường, tớ không hứng thú.
Khúc Hi Hoa
Tớ biết cậu hâm mộ hoạ sĩ Đường đến mức nào, giống tớ vậy.
Khúc Hi Hoa
Nhưng xung quanh cậu đâu thể chỉ nghĩ đến Đường Khắc Kỷ như thể anh ấy là phần quan trọng nhất trong đời.
Hướng Thần
Hoạ sĩ Đường chính là sự chữa lành duy nhất của tớ, cậu im đi được rồi.
/Nhăn mặt/
Khúc Hi Hoa
Rồi rồi, chỉ có là Đường Khắc Kỷ thì cậu mới thay đổi biểu cảm đó.
/Dựa lưng ra sau/
Hướng Thần
Biểu cảm đó? Biểu cảm của tớ có gì khác thường à?
Khúc Hi Hoa
Thôi bỏ đi, nói ra cậu vẫn không hiểu được cảm xúc thật mất.
Đường Khắc Kỷ vừa mới về phòng khách sạn thì liền dựa lên cửa mà bất mãn.
Đường Khắc Kỷ
Mình lại tự ý kết bạn Wechat với fan rồi..-
Đường Khắc Kỷ
Mà..như vậy cũng tốt.
/Cười mỉm/
Cậu nhìn lên bức tranh chân dung mà Khúc Hi Hoa đã vẽ tặng cho mình.
Không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy rất ấm áp.
Đường Khắc Kỷ lục trong túi xách lấy ra di động, là một cuộc gọi với dãy số dài nhưng cậu vẫn biết đó là ai.
Đường Khắc Kỷ
Em nghe đây, Đàm Cao Lãng.
" Đường Khắc Kỷ, hiện giờ em đang ở đâu? "
Giọng nói từ một người đàn ông cao tuổi phát ra từ di động, rất điềm tĩnh và dịu dàng.
Đường Khắc Kỷ
Vẫn còn ở Thượng Hải.
" Vẫn còn ở đó à? Anh đã đặt một vé máy bay riêng để em quay về Bắc Kinh nhanh nhất có thể rồi. "
" Anh nhớ em chết khiếp đi được! Anh sẽ đến đón khi em đến sân bay, Đường Khắc Kỷ à. "
Đường Khắc Kỷ
Khi nào mới bắt đầu chuyến bay?
" Một giờ chiều nay, nhé? "
Đường Khắc Kỷ
Vâng vâng, em hiểu rồi.
/Ném túi xách lên sofa/
Đường Khắc Kỷ
Ôi chết, em quên khoá vòi nước nên tràn ngập phòng tắm mất rồi!!
/Giọng hoảng hốt/
Đường Khắc Kỷ
Gặp lại anh sau ha!
Chưa kịp để người kia dứt hết lời, Đường Khắc Kỷ liền tắt cuộc gọi rồi quăng di động lên sofa.
Chuyện quên khoá vòi nước chỉ là do Đường Khắc Kỷ bịa đặt,
Chỉ là cậu không có muốn nói chuyện với gã đàn ông này.
Đường Khắc Kỷ
Cái gì mà nhớ chứ? Đã xem mình là đồ trang sức trước mặt bọn hạ lưu còn tỏ vẻ yêu thương!
Đường Khắc Kỷ
Chỉ là mối quan hệ hợp tác chứ đâu phải quan hệ tình yêu...! /Run run/
Đường Khắc Kỷ từ trên mày bay một thân bước xuống sân bay.
Phía xa kia chính là Đàm Cao Lãng, hắn đang đứng hút thuốc nhìn cậu.
Đường Khắc Kỷ
/Kéo vali tiến đến/
Chủ tịch Đàm, đã phiền anh đến đây để đón rồi!
Vừa thấy Khắc Kỷ đang đi về phía mình, hắn dập điếu thuốc lên tẩu thuốc trên tay của người tài xế bên cạnh.
Đàm Cao Lãng
/Choàng tay ôm lấy cậu/
Kỷ Kỷ của anh cuối cùng em cũng về..
Comments
vitvvyovgyo
ê,ý là cùng 1 người luôn á má:)))
2024-12-02
1
Osamu-san (◍•ᴗ•◍)
vote rồi đấy nha, xin một chap nhé😚😚😚
2024-05-27
2
Osamu-san (◍•ᴗ•◍)
bạn sẽ hối hận khi bt người có tên gần trùng với hoạ sĩ Đường chình là hoạ sĩ Đường 😀😀😀
2024-05-27
12