Xem mắt

Đàm Vân Hi cảm giác dạo này ông Đàm thường xuyên nhắc đến việc xem mắt, bằng cả cách thức trực tiếp và gián tiếp.

Đương nhiên, lần nào cô cũng phũ phàng từ chối.

Đùa à, cô chỉ mới có hai mươi tuổi thôi! Hơn nữa, cô hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với việc yêu đương nhạt nhẽo rồi kết hôn một cách nhàm chán như thế, sẽ phí cả một kiếp người.

“Mẹ, con đi đây.”

“Ừm, con nhớ cẩn thận đấy. Hay là mẹ nhờ người đưa con đến đó nhé?”

“Không cần đâu ạ.”

Đàm Vân Hi chào tạm biệt Tịnh Sương, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Đi được một đoạn, bỗng một chiếc xe đạp đỗ ngay trước mặt, chắn ngang đường đi lẫn tầm mắt.

Không còn là bộ quân phục nghiêm trang chỉn chu, trên người Lâm Phong lúc này là một chiếc áo thun trắng và quần đen, chân đi một đôi giày mới toanh. Trông anh lúc này giống như một vị công tử ra ngoài dạo chơi, nào còn ai nhận ra vị Đại tá uy nghiêm hôm nọ.

Nói công tử cũng không hẳn, dáng vẻ của anh ta khi ngồi trên chiếc xe đạp kia… có chút hài hước.

Lâm Phong quan sát Đàm Vân Hi, hỏi: "Vào huyện à?”

"Vâng.”

“Lên xe rồi anh đèo nhóc, chứ không là đi bộ đấy. Tận một cây số, nhóc kham không nổi đâu.”

Để tỏ thành ý của mình, Lâm Phong còn phủi phủi yên sau, sau đó đưa tay làm động tác mời.

Đàm Vân Hi cũng không từ chối, nhanh chóng ngồi lên. Nhìn thấy hành động này của cô, Lâm Phong nở một nụ cười vui vẻ rồi đạp xe đi.

Dường như Lâm Phong không phải tuýp người thích sự yên tĩnh, anh lên tiếng: “Nhóc đi đâu thế?”

“Xem mắt.”

Đối phương là con trai thứ của một vị thiếu tá trong quân khu, chỉ hơn cô khoảng năm tuổi. Nghe đồn anh ta điều hành một vài quán ăn ở thủ đô và huyện Tiêu Ly, là một người có tài kinh doanh.

Giống như những người khác, cô hoàn toàn từ chối ngay khi ông Đàm vừa đề cập đến. Tuy nhiên, ông lại bảo rằng mình và vị này thân đã lâu, cụ thể là từ những năm loạn lạc, do đó quan hệ như những người anh em trong nhà, cô chỉ cần đến gặp là được chứ không cần phải tiến xa hơn.

Nói đến như thế thì cô cũng không thể từ chối được nữa, chỉ đành đồng ý.

"Thì ra là vậy, thảo nào hôm nay trông đẹp thế."

Nghe thì có vẻ là một lời khen, nhưng không hiểu sao Đàm Vân Hi lại cảm giác như anh ta đang nghiến răng mà cất lên từng từ.

Hoặc cũng có thể là cô nghĩ nhiều quá rồi.

"Chú vào huyện làm gì thế? Mua đồ à?"

"Ừ. Mà đính chính lại một điều, anh chỉ hơn nhóc mười tuổi, vì thế đừng có gọi là "chú" nữa."

Anh chỉ mới ba mươi mà bị một cô nhóc kêu "chú" như thế, trái tim này cũng đủ đau quá rồi!

"Nếu như tôi không muốn gọi thì sao?"

"Không được, nhóc phải đổi cho anh." Giọng nói Lâm Phong trở nên cứng rắn. "Nếu không, lúc nhóc nhập ngũ thì anh sẽ xin làm người quản lý đấy."

Đàm Vân Hi cũng không chịu thua kém, mỉm cười trả lời: "Vậy thì không nhập ngũ nữa."

Lâm Phong "hừ" một tiếng, không thèm đáp lại. Đàm Vân Hi cũng không nhịn được mà khẽ cười, tâm trạng nhờ đó mà tốt lên rất nhiều.

Điểm đến của Đàm Vân Hi là một trong những quán ăn sang trọng bậc nhất ở huyện Tiêu Ly, nơi có cái tên cực kỳ nổi bật: Linh Ký.

Chiếc xe đạp dừng ngay cửa quán. Đàm Vân Hi xuống xe, cảm ơn một tiếng rồi đi thẳng một mạch vào trong, vì thế cô hoàn toàn không thấy gương mặt cau có của Lâm Phong đằng sau.

Nhóc con đáng ghét này…

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Đàm Vân Hi đi đến căn phòng nằm ở tầng cao nhất của quán. Khi cánh cửa vừa mở ra, cô liền ngửi thấy một mùi thơm dịu.

Nếu đoán không nhầm thì có lẽ đây là tinh dầu hương bưởi, hoặc đại loại thế. Vốn dĩ cô cũng chẳng biết trong thời đại này, tinh dầu đã phổ biến hay chưa.

“Xin chào.”

Hoắc Nguyên lập tức đứng dậy, không quên đi kèm một nụ cười. Lúm đồng tiền ở gò má trái khiến anh ta trông đáng yêu hơn vẻ bề ngoài lịch lãm đó. Nếu như nhìn qua một, hai lần, đảm bảo không ai nghĩ rằng người này là một doanh nhân kiêm đầu bếp cả.

“Xin chào.”

Đàm Vân Hi lịch sự đáp lại, sau đó cô ngồi xuống cái ghế vừa được anh ta kéo ra.

“Nghe danh tiểu thư đã lâu, không ngờ gặp rồi mới biết người thật còn đẹp hơn cả lời đồn.”

“Anh khách sáo quá rồi, tôi chỉ có thể dám nhận là hợp mắt.”

Sau đó, Hoắc Nguyên đưa thực đơn cho Đàm Vân Hi, nụ cười vẫn duy trì đều đặn. Rõ ràng đây không phải là nụ cười xã giao mà là hợp ý.

Xuyên suốt ngần ấy thời gian, gần như toàn bộ hành động của Hoắc Nguyên đều không có điểm nào để chê bai cả. Muốn lịch sự có đủ lịch sự, muốn dịu dàng thì có luôn cả sự dịu dàng.

Đương nhiên, Đàm Vân Hi nhận ra tình ý trong đôi mắt của anh ta, nhưng cô hoàn toàn không có ý gì với người đàn ông này cả.

Lý do chỉ có một: anh ta không phải gu của cô!

Hot

Comments

Jiminjeong 💋🫂

Jiminjeong 💋🫂

hơn 10 tuổi kh gọi chú chứ gọi cgi má

2024-07-09

1

Nhan Kỳ Lạc

Nhan Kỳ Lạc

đa số đọc na9 lạnh lùng, ít nói h gặp ông này thấy hài hài 🤣

2024-06-17

2

Nhan Kỳ Lạc

Nhan Kỳ Lạc

gần 1 giáp r mà không cho gọi chú hả ông dà =)) gọi chồng mới chịu hay gì

2024-06-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Đàm Vân Hi
2 Người thân
3 Càng nhìn lại càng đau lòng
4 Có muốn nhập ngũ không?
5 Xem mắt
6 Anh chấm nhóc rồi!
7 Hối lộ
8 Nhập ngũ
9 Ẩu đả trong ngày đầu tiên
10 Đừng hút thuốc nữa
11 Nhiệm vụ mới
12 Kẻ chung tình
13 Gọt táo cho anh đi
14 Nhóc muốn đến thủ đô với anh không?
15 Chọn người
16 Tạm biệt
17 Mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát
18 Nếu anh có lòng thì em xin nhận
19 Bài huấn luyện đầu tiên
20 Còn sống và trở về
21 Tôi là người làm tốt nhất
22 Cá nhân và tập thể
23 Người đầu tiên
24 Tự mình hại mình
25 Mong được công khai
26 Cháu có bạn gái rồi
27 Cướp cờ (1)
28 Cướp cờ (2)
29 Cướp cờ (3)
30 Cướp cờ (4)
31 Cướp cờ (5)
32 Cướp cờ (6)
33 Cướp cờ (7)
34 Nhiệm vụ đầu tiên (1)
35 Nhiệm vụ đầu tiên (2)
36 Nhiệm vụ đầu tiên (3)
37 Nhiệm vụ đầu tiên (4)
38 Tự trách
39 Nồi nào úp vung nấy
40 Cảm nhận
41 Trong nhà làm sao so được với ngoài trời
42 Giải cứu
43 Thân nhau từ bao giờ
44 Công khai
45 Bạn cũ
46 Con dâu tương lai
47 Chuyện cũ
48 Hàng xóm
49 Trà ngon
50 Là chồng tương lai của em
51 Có qua có lại mới toại lòng nhau
52 Hình xăm quen thuộc
53 Deka
54 Tình cảm hai bác thật tốt
55 Trung gian
56 Bóng đuổi theo hình
57 Anh Đào
58 "Nói chuyện" và "dạy dỗ"
59 Lén lút
60 Một mình
61 Khả quan
62 Nhiệm vụ bắt đầu
63 Cát trên đồi (1)
64 Cát trên đồi (2)
65 Cát trên đồi (3)
66 Cát trên đồi (4)
67 Cát trên đồi (5)
68 Cát trên đồi (6)
69 Kết cục
70 Kết thúc
71 Ngoại truyện: Con đàn cháu đống
72 Ngoại truyện: Tiêu Sinh (1)
73 Ngoại truyện: Tiêu Sinh (2)
74 Thông báo~
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Đàm Vân Hi
2
Người thân
3
Càng nhìn lại càng đau lòng
4
Có muốn nhập ngũ không?
5
Xem mắt
6
Anh chấm nhóc rồi!
7
Hối lộ
8
Nhập ngũ
9
Ẩu đả trong ngày đầu tiên
10
Đừng hút thuốc nữa
11
Nhiệm vụ mới
12
Kẻ chung tình
13
Gọt táo cho anh đi
14
Nhóc muốn đến thủ đô với anh không?
15
Chọn người
16
Tạm biệt
17
Mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát
18
Nếu anh có lòng thì em xin nhận
19
Bài huấn luyện đầu tiên
20
Còn sống và trở về
21
Tôi là người làm tốt nhất
22
Cá nhân và tập thể
23
Người đầu tiên
24
Tự mình hại mình
25
Mong được công khai
26
Cháu có bạn gái rồi
27
Cướp cờ (1)
28
Cướp cờ (2)
29
Cướp cờ (3)
30
Cướp cờ (4)
31
Cướp cờ (5)
32
Cướp cờ (6)
33
Cướp cờ (7)
34
Nhiệm vụ đầu tiên (1)
35
Nhiệm vụ đầu tiên (2)
36
Nhiệm vụ đầu tiên (3)
37
Nhiệm vụ đầu tiên (4)
38
Tự trách
39
Nồi nào úp vung nấy
40
Cảm nhận
41
Trong nhà làm sao so được với ngoài trời
42
Giải cứu
43
Thân nhau từ bao giờ
44
Công khai
45
Bạn cũ
46
Con dâu tương lai
47
Chuyện cũ
48
Hàng xóm
49
Trà ngon
50
Là chồng tương lai của em
51
Có qua có lại mới toại lòng nhau
52
Hình xăm quen thuộc
53
Deka
54
Tình cảm hai bác thật tốt
55
Trung gian
56
Bóng đuổi theo hình
57
Anh Đào
58
"Nói chuyện" và "dạy dỗ"
59
Lén lút
60
Một mình
61
Khả quan
62
Nhiệm vụ bắt đầu
63
Cát trên đồi (1)
64
Cát trên đồi (2)
65
Cát trên đồi (3)
66
Cát trên đồi (4)
67
Cát trên đồi (5)
68
Cát trên đồi (6)
69
Kết cục
70
Kết thúc
71
Ngoại truyện: Con đàn cháu đống
72
Ngoại truyện: Tiêu Sinh (1)
73
Ngoại truyện: Tiêu Sinh (2)
74
Thông báo~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play