tôi định đi về nhà quyết ngủ thật đã thưởng cho việc tôi đã cố gằng sau kỳ thi giữa học kỳ đầy mệt mỏi
ngay sau đó tiếng chuông điện thoại reng lên
Natsume Rei
giờ này ai còn gọi mình nữa vậy
nghe máy đầu bên kia là chị Mitsumi giọng nói có vẻ hơi hoảng loạn
Natsume Mitsumi
Rei! em mau đến bệnh viện ngay đi
Natsume Mitsumi
mẹ...mẹ mất rồi
Natsume Rei
hả?
tôi bắt chuyến xe buýt nhanh nhất rồi chạy đến bệnh viện
sau khi hỏi cô y tá, cô ấy đã đưa tôi đến một căn phòng biết lập
ở bên ngoài hành lang, chị Miku và anh Satoru đều ngồi ở ghế chờ
Natsume Rei
M...mẹ..
Natsume Miku
hửm? mẹ à? bà ấy đang ở trong đó
chị ấy trả lời với cái giọng tĩnh bơ
mặc dù đã biết tin mẹ mình đã mất
Natsume Satoru
chị nhìn nè, đôi giày này hợp với em không?
Natsume Miku
hễ~~~nhìn cũng ngầu đấy
cả hai nhìn vào điện thoại rồi cười đùa
họ làm như thế ngay trước việc có người nhà mất hay sao
Natsume Rei
....
tôi vốn dĩ đã biết tính anh chị em mình
nhưng lần này họ thực sự khiến tôi ngạc nhiên
không để ý đến hai người họ nữa, tôi bước vào căn phòng ấy
Natsume Kaoru
hức....mẹ ơi....
Kaoru ngồi ngay trước quan tài của mẹ khóc nức nỡ
chị Suzune ở bên cạnh nhẹ nhành vuốt lưng an ủi
chị Mitsumi chỉ đứng nhìn, tưởng niệm
còn anh Yukio, đứng dựa vào bên tường chẳng làm gì khác
bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt này
thật khiến tôi khó chịu...
------------
Đám tan của mẹ cũng diễn ra ngay hôm sau đó
mọi người ai cũng đều tham dự với những bộ đồ đen tuyền
gương mặt đều buồn thảm
anh chị em tôi cũng đều tham dự
nhưng riêng cha thì tôi không thấy sự có mặt của ông ấy ở đây
cùng với lại anh Yuichi và anh Sora cũng không hề có mặt ở đây
anh Yuichi thì hiện đang công tác ở nước ngoài vì quá nhiều việc nên không thể sắp xếp để về nước dự đám tan được, hay chỉ đơn giản anh ấy đang viện cớ...mà cũng chỉ do tôi đoán bừa mà thôi
còn anh Sora thì...thôi khỏi nói đi
ngoại trử việc đó ra thì đám tan diễn ra suôn sẻ
Natsume Rei
haizz~~mệt quá đi, cuối cùng cũng về đến nhà..
quần chúng nam
chết tiệt! mẹ mày chết mà trong mày thản nhiên quá nhỉ!
quần chúng nam
sao lại nuôi giống chó thối tha như mày nhỉ!
quần chúng nam
đồ đáng chết!
tôi đang nhìn thấy cái cảnh, họ hàng bên mẹ tôi đang đấm anh Sora túi bụi
nhưng mà... làm vậy trong nhà người khác có phải bất lịch sự không
đương nhiên tôi chỉ nghĩ chứ không nói
chờ mọi chuyện hoàn toàn kết thúc trước sân nhà
tôi mới dìu anh Sora về phòng
phải chạy xuống dưới lấy hộp cứu thương
rồi băng bó vết thương cho anh Sora
trong suốt quá trình anh ấy vẫn luôn im lặng
Natsume Sora
...
Natsume Sora
sao em lại để tâm đến anh
Natsume Rei
bộ chuyện đó không bình thường ạ?
Natsume Sora
ừ bất thường lắm
Natsume Rei
ể?
Natsume Sora
nếu bây giờ em bỏ mặc anh nằm ngoài sân như thế em mới đích thật là hành động bình thường đó
Natsume Rei
thôi, tạm bỏ qua với cái quan niệm bất thường và bình thường của anh
Natsume Rei
em muốn hỏi từ giờ anh định làm gì
Natsume Sora
....
Natsume Rei
trải qua việc này anh vẫn tiếp tục với lối sông cũ à?
Natsume Sora
mẹ mất rồi phải không?
Natsume Rei
ể?...à...ừ, đúng vậy
tôi khá bối rối trước lời nói kì lạ của anh ấy
và rồi bỗng nhiên, anh Sora vén màng, một chút tia sáng lẻ loi rọi vào căn phòng u tối
Natsume Sora
không hiểu sao, khi mẹ mất rồi anh lại nhớ đến những lời động viên của mẹ mà trước đây anh đã từng không quan tâm đến nó, mặc nhiên mà ghẻ lặng
Natsume Sora
cuối cùng anh cũng đã hiểu được sự mất mát của người duy nhất còn ở bên cạnh mình
Natsume Sora
cảm giác chóng vắng là vậy sao...
anh Sora bất lực, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trơi xanh
Natsume Sora
Rei, hãy để anh một mình
câu nói chỉ có như thế, tôi lẳng lặng làm theo rồi bước ra khỏi phòng anh ấy
Natsume Rei
thật tò mò không biết anh ấy định làm gì
--------
tháng 1, đã là đầu tháng của mùa đông
thời tiết rét lạnh đến nỗi tôi phải chui rút vào bàn sưởi ấm
Natsume Kuromu
A... lạnh quá đi mất...
anh Kuromu cũng chui chân vào lò sưởi ấm
Natsume Rei
A! thúi quá!
tôi phải lò đầu ra khỏi bàn vì cái mùi chân thúi kinh khủng của ông anh
Natsume Rei
chân anh thúi quá đấy!
Natsume Kuromu
ai biểu em chui đầu vào đó làm gì!
Natsume Rei
tại em lạnh chứ bộ!
Natsume suzune
lạnh có tí mà cũng than, thiệt hết nói nổi với hai người
Natsume Miku
OA! mọi người ơi biết tin gì chưa!
Natsume Rei
mới sáng sớm mà chị làm gì ầm lên thế
Natsume Miku
A..anh Sora...Sora í...bỏ nhà đi bụi rồi
Natsume Rei
vậy à
Natsume Kuromu
cũng phải ha~~
Natsume suzune
em ấy cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi nhỉ
Natsume Miku
....
Natsume Miku
nè chỉ vậy thôi sao?
Natsume Rei
thì vậy thôi, chị muốn sao nữa?
Natsume Miku
ít ra mọi người cũng phải ngạc nhiên đi chứ, há hốc mồm nè, mắt mở trợn to nè!
Natsume Rei
cái đó chỉ có chị thôi
Natsume Miku
em nói cái gì hả!
Natsume Miku
Natsume Kuromu
Sora nghĩa là bầu trời nhỉ, con đường em ấy chọn cũng đã đúng với cái tên và số phận của mình rồi
bầu trời xanh rộng lớn bao la, không gì cản trở một bầu trời xanh có thì cũng chỉ là những đám mây xám xịt nhưng rồi nó cũng se rời đi, lại tỏa ra ánh sáng và những nước đi tự do tự tại nhưng dũng cảm và quyết đoán của con người
Comments