Chương 2: Phản bội
Hứa Bác Văn
Thường Hi em bình tĩnh đã…
Đàm Thường Hi
Bình tĩnh?? Anh làm ra được chuyện này mà kêu tôi bình tĩnh??
Hứa Bác Văn
Không…không như em nghĩ đâu
Kiều Vân Diễm
Nè Bác Văn, hay là anh nói thật với cô ta đi, cứ lén lút như thế, sao người ta chịu nổi…
Kiều Vân Diễm
Tên: Kiều Vân Diễm, 23 tuổi, sống tại Đô Thành, Thành phố A
Kiều Vân Diễm
Anh không nói là em giận đó
Kiều Vân Diễm
Mau lên, mau nói cho con ả đó biết, em là gì của anhh
Hứa Bác Văn
Haha, được thôi em yêu, em là cục cưng bé bỏng của anh mà
Hứa Bác Văn
Nè, Thường Hi, sẵn đây nếu cô đã thấy thì tôi nói luôn, đây là Vân Diễm, là bạn g…
Đàm Thường Hi
Là bạn gái của anh đúng chứ? Là người anh thầm thương trộm nhớ mỗi ngày đúng chứ? Vậy tôi là cái gì của anh??
Hứa Bác Văn
Cô có quyền hỏi tôi câu đó à? Thật ra bấy lâu nay tôi chỉ xem cô là gái qua đường, chấp nhận yêu được người như cô…
Hứa Bác Văn
Thật sự rất kinh tởm đó…
Kiều Vân Diễm
Nè con kia, nghe không rõ hay lỗ tai điếc bẩm sinh mà không hiểu?
Kiều Vân Diễm
Mày chỉ là gái qua đường của Bác Văn, chấp nhận theo mày mấy năm nay cũng may mắn cho mày lắm rồi!
Kiều Vân Diễm
Hiểu chưa con điếm?
Vừa dứt câu thì Thường Hi bị Bác Văn tát ngay vào mặt
Hứa Bác Văn
Cút đi con điếm, tao với mày từ nay chấm dứt, nếu mày dám đụng tới Vân Diễm thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn!
Đàm Thường Hi
Anh…được…được rồi, cái tát này coi như tôi trả nợ cho những cái ngày mà anh cho là kinh tởm khi ở bên tôi
Kiều Vân Diễm
Mình đi thôi anh yêu, ở đây chỉ làm em thêm chướng mắt
Hứa Bác Văn
Được thôi, để anh đưa em về
Thế rồi Bác Văn và Vân Diễm bỏ đi
Lúc này trời bắt đầu mưa lớn
Chỉ còn Thường Hi cô đơn lạnh lẽo
Cô lúc này như cái xác không hồn, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng
Cô chỉ biết đâm đầu chạy không phương hướng
Cô tò mò bước vào bên trong một con hẻm tối nhem
Một quán bar xuất hiện ngay trước mặt cô
Đàm Thường Hi
Ở đây cũng có quán sao? Tối quá
Cô không ngần ngại bước vào trong, đến quầy rượu
Đàm Thường Hi
Nè anh kia, cho tôi 1 ly rượu nào mạnh nhất đi!!
Đinh Sở Tiêu
Hửm? (cô gái này mình chưa thấy bao giờ, chắc đây là lần đầu tiên vào quán nên mới nói vậy)
Đinh Sở Tiêu
Tên: Đinh Sở Tiêu, 25 tuổi, sống tại Đô Thành, Thành phố A, là bartender của quán Brix
Đàm Thường Hi
Tôi nói là cho ly nào mạnh nhất!!
Đinh Sở Tiêu
Cho hỏi cô đây có chuyện gì phiền não? Nếu được cứ nói, tôi sẵn sàng lắng nghe cô
Đàm Thường Hi
Cứ làm tôi ly rượu đã, tôi không muốn nhắc đến anh ta nữa…
Đinh Sở Tiêu
À được, thế cô đợi tôi chút nhé!
Tử Sâm
Tôi đây, có gì sao?
Tử Sâm
Tên: Tử Sâm, 25 tuổi, là đồng nghiệp của Sở Tiêu
Đinh Sở Tiêu
Tôi sẽ phục vụ cô gái này, cậu giúp tôi tiếp mấy khách khác nhé?
Tử Sâm
À được chứ! (cô gái này có gì đặc biệt sao, được Tiêu Tiêu chú ý đến rồi)
Đinh Sở Tiêu
(đúng là mới đến bar lần đầu rồi, nếu cho ly mạnh nhất thì không ổn cho cô ấy, thôi thì ly nhẹ nhất rồi kiếm cớ đưa cô ấy ra khỏi đây)
Đàm Thường Hi
Nè mau lên, tôi cần rượu…
Đinh Sở Tiêu
Của cô đây, uống xong thì có thể tâm sự với tôi được chứ?
Thường Hi uống một mạch hết ly
Đàm Thường Hi
Chuyện…chuyện là tôi có một người bạn trai, anh ấy và tôi quen nhau cũng đâu đó gần 6 năm, thế mà…
Vừa nói cô vừa khóc thút thít
Đàm Thường Hi
Tôi tệ lắm sao…
Đàm Thường Hi
Tôi đã làm gì sai chứ?
Đinh Sở Tiêu
Cô không sai trong chuyện tình cảm, nhưng có lẽ cô đã sai khi khóc vì một người không đáng…
Đinh Sở Tiêu
Nào, khóc hôm nay thôi, mai mọi chuyện dần dần sẽ ổn…
Đàm Thường Hi
Tôi hiểu chứ..nhưng mà
Bỗng nhiên cô đập nát ly rượu
Mọi người ai nấy đều chú ý đến cô
Đàm Thường Hi
Hắn ta lại còn dám đánh tôi, còn cái cô gì kia nữa, họ xúc phạm tôi!!!
Đàm Thường Hi
Anh làm sao hiểu được????
Lúc này Sở Tiêu giật bắn mình
Đinh Sở Tiêu
Nè, cẩn thận tay cô, chảy máu là tôi không biết đâu đấy nhé!
Đinh Sở Tiêu
(sao chưa gì mà say đứ đừ ra rồi, mình còn tưởng…)
Đàm Thường Hi
Chảy máu? Hahhaha…nó có đau bằng vết nứt trong tim tôi không?
Vừa dứt câu thì cô gục xuống bàn
Đinh Sở Tiêu
(nè nè, đừng có đùa với tôi chứ, say thật hả?)
Đinh Sở Tiêu
(không ổn rồi, mình quên hỏi địa chỉ nhà cô ấy..)
Tử Sâm
Nè Tiêu, cô gái này chắc lần đầu vào đây, ở đây lại nguy hiểm, hay đưa cô ấy về đi
Đinh Sở Tiêu
Tôi quên hỏi địa chỉ nhà của cô ấy rồi
Tử Sâm
Gì chứ? Nếu vậy thì nay cậu nghỉ sớm bữa đi, để tôi làm là được rồi
Tử Sâm
Đưa cô ta về nhà cậu là được mà, miễn cậu không có ý định gì là được…
Tử Sâm
Hahaha đùa thôi, Tiêu Tiêu nhà tôi là trong sáng tinh khiết nhất, nào đưa cô ấy về đi
Tử Sâm
Giờ chỉ còn phương án đó thôi
Đinh Sở Tiêu
Vậy trong cậy vào cậu, tôi đi trước!
Tử Sâm
Bye Tiểu Tiêu và cô gái may mắn!!
Đinh Sở Tiêu
Nè đủ rồi đó…
Thế là Sở Tiêu đưa Thường Hi về nhà bằng chiếc mô tô của mình
Đinh Sở Tiêu
(Phiền chết đi được…Nhưng nếu để cô ta ngủ ở đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…)
Sở Tiêu đưa cô lên giường ngủ, còn anh thì vào bếp nấu gì đó và tiếp tục tới quán phụ Tử Sâm
Đàm Thường Hi
Hửm? Cái gì đây, ở đây…ở đây là ở đâu??
Nhìn xung quanh thì nhà cửa khá đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng
Cô thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy note nhỏ
Đàm Thường Hi
Đừng nói là…
Cô vội nhìn xuống thân thể mình
Đàm Thường Hi
Phù..hên quá
Đàm Thường Hi
Vậy tờ giấy note này là?
Giấy note: “Cô kia, hôm qua cô đến quán bar Brix quậy tanh bành, tôi thấy thế mới đưa cô đến nhà tôi ở tạm, trước khi đi tôi có nấu mấy món giải rượu trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng ăn rồi hẳn đi__Sở Tiêu”
Đàm Thường Hi
Sở Tiêu sao?
Đàm Thường Hi
Nhà dù không lớn nhưng sạch sẽ quá, có thật sự là nhà con trai không?
Đàm Thường Hi
Sạch hơn cả cái phòng của mình…
Cô mở tủ lạnh lấy mấy món thức ăn ra hâm nóng
Đàm Thường Hi
Tính ra anh này chu đáo quá chứ, biết cả nấu ăn…
Đàm Thường Hi
lại còn nấu rất ngon…
Đinh Sở Tiêu
Ngon là được rồi!
Đàm Thường Hi
Anh…anh là Sở Tiêu?
Đinh Sở Tiêu
Ừm, tôi vừa mới đi làm về, cô sao rồi?
Đàm Thường Hi
À tôi khoẻ, cảm ơn anh đã đưa tôi về
Đinh Sở Tiêu
Haizz, ăn xong để đó tôi rửa cho, còn cô sửa soạn về đi
Đàm Thường Hi
Nhưng nhìn anh có vẻ đã không ngủ từ hôm qua, để tôi rửa rồi về luôn cũng được
Đàm Thường Hi
Dù sao anh cũng là ân nhân của tôi
Đinh Sở Tiêu
Thôi được, cô muốn làm gì tuỳ cô
Nói xong anh trèo ngay lên giường của mình và thiếp đi
Đàm Thường Hi
Không sợ mình trộm đồ rồi bỏ đi sao?
Đàm Thường Hi
(nhưng mà nhìn kĩ thì thấy anh ta cũng đẹp đó chứ)
Đàm Thường Hi
(ăn xong còn phải đi làm nữa, mình nghỉ cũng 2 ngày không báo phép rồi…)
Ăn xong cô rửa sạch sẽ rồi mau chóng đến chỗ mình làm việc
Nhìn lại trên bàn thì có tờ giấy note mới
Giấy note: “Sở Tiêu, cảm ơn anh vì đã cứu tôi một phen, tôi thật sự đã gây rất rối cho anh, mong anh rộng lòng bỏ qua, nếu gặp lại tôi muốn mời anh một bữa cơm__Thường Hi”
Đinh Sở Tiêu
Thường Hi? Đúng là một cô gái rắc rối…
Comments