[Trọng Sinh] Vì Yêu Mà Hận: Uẩn Khúc Tiền Kiếp
Chương 6 : Anh Ta
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
Tịnh Hy! Mình đưa Dạ Đình tới rồi này!
Hoắc Dạ Đình vẫn đẹp trai như kiếp trước, chỉ là tình cảm của Tịnh Hy dành cho hắn đã không còn...
Nhớ kiếp trước, cũng trong buổi khai giảng này, Tịnh Hy là người đã hớn hở đi tìm Dạ Đình...
Nghiêm Tịnh Hy
Hạ Hạ, cậu đứng đây chờ mình! Mình đi tìm Dạ Đình nhé!
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
Ơ này!! Mình đi với!! Đứng đây một mình chán lắm!!
Nghiêm Tịnh Hy
Để mình đi là được rồi mà!
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
Này Tịnh Hy!!
Còn kiếp này thì hoàn toàn không còn như trước nữa...
Hoắc Dạ Đình đến trước mặt Tịnh Hy, miệng vẫn nở nụ cười đẹp như trước.
Tịnh Hy không dám đối mặt với hắn, cô chỉ ngoảnh mặt đi mà không dám nói lời nào...
Hoắc Dạ Đình
Hôm nay sao vậy? Em gặp chuyện gì à?
Tịnh Hy vẫn không nói gì, cô căm hận cái bản mặt ghê tởm ấy của hắn.
Nếu là cô của kiếp trước, nhất định sẽ nhảy thẳng lên người của hắn, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
(Hôm nay... Tịnh Hy rất lạ...)
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
(Chắc chắn là cậu ấy đang gặp chuyện gì đó...)
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
À... Đêm qua Tịnh Hy gặp ác mộng nên cậu ấy mới như vậy đó Dạ Đình...
Hoắc Dạ Đình
(Nhưng trước giờ, cô ấy chưa từng bị ám ảnh như vậy...)
Hoắc Dạ Đình lại gần Tịnh Hy...
Hoắc Dạ Đình
*Ôm lấy Tịnh Hy* Đừng lo nữa... Có anh ở bên em mà...
Tịnh Hy rất bất ngờ, cô thẳng tay đẩy hắn ra—
Nghiêm Tịnh Hy
Tránh xa tôi ra!
Tịnh Hy chạy vội đi... Nước mắt lúc này đã bắt đầu rơi...
Nghiêm Tịnh Hy
(Thật ghê tởm!!!)
Nghiêm Tịnh Hy
(Đúng là giả tạo!)
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
Ơ... Tịnh Hy à! Chờ mình với...
Vậy là hai người chạy đi, bỏ lại Dạ Đình một mình bơ vơ...
Hoắc Dạ Đình
Ơ này! Tiểu Hy! Thiên Hạ! Hai người...
Hoắc Dạ Đình
(Mình đã làm gì sai sao? Hay cô ấy thực sự đã biết tới sự tồn tại của Lam Uyên rồi...?)
Đột nhiên có người gọi điện cho Hoắc Dạ Đình
Hoắc Dạ Đình
(Là mẹ gọi sao?)
Hoắc Dạ Đình
Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì sao?
Mẹ của Dạ Đình – Lưu Hiển
Tiểu Đình, Lam Uyên sắp về nước rồi. Con nhớ đón tiếp cô ấy thật cẩn thận.
Hoắc Dạ Đình
Cái gì?! Lam Uyên... Cô ấy...
*Tút tút* (Kết thúc cuộc gọi)
Bên phía Tịnh Hy và Thiên Hạ——
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
Tịnh Hy! Tịnh Hy à! Chờ mình với!
Tịnh Hy và Thiên Hạ chạy ra phía sau trường
Thiên Hạ phải cố chạy thật nhanh mới bắt được Tịnh Hy
Thiên Hạ ôm chặt lấy Tịnh Hy, hết lòng an ủi cô...
Tịnh Hy dần bình tĩnh lại...
Nghiêm Tịnh Hy
Hạ Hạ... Mình... Mình sợ quá...
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
Cậu bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đêm qua sao? Hay cậu còn lý do nào khác? Có thể kể cho mình không?
Đàm Thiên Hạ – Hạ Hạ
*Ôm lấy Tịnh Hy* Tịnh Hy... Đừng buồn nữa được không... Nếu có chuyện thì hãy nói với mình... Đừng giữ trong lòng, được chứ? Mình luôn ở bên cậu mà...
Comments
Phạm Thị Lệ Quyên
cố gắng lên nữ9
2021-03-06
5
Ám ảnh tâm lý r .nu9 cố lên
2021-03-03
11
Rei•Gucci★
truyện hơi ngắn
2021-01-10
12