[Alljiro] Tình Nhân Nhỏ Của 5 Thiếu Gia.
Tên em là gì?
Sau buổi hôm đó, cuộc sống của các anh vẫn hoạt động theo quỹ đạo vốn có, chỉ xảy ra khác biệt ở Hoài Nam.
Cả tuần trời anh ấy không còn cùng các anh đến công ty trên 1 chiếc xe như thường ngày mà lại một mình một xe rời khỏi biệt thự sớm nhất, cũng đến công ty muộn nhất.
Mà mỗi ngày đến công ty trên tay lại cầm theo một tờ báo, không nói thì trong lòng cũng biết anh ta đi gặp mèo nhỏ thú vị nhỉ.
* bíp bíp * //tiếng còi xe vang lên, một chiếc siêu xe màu đỏ dừng ngay bên vệ đường làm cho cậu thanh niên đang vừa đi vừa líu lo ngân nga kia phải dừng bước //
Quý
// khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe, không nhanh không chậm đưa cho anh một tờ báo //
Hoài Nam
Sao nay em lại dễ gần thế, còn cười với anh cơ đấy
Hoài Nam
// nhận lấy tờ báo, đuôi mắt hơi cong lên lộ ra nét ôn nhu hiếm thấy //
Quý
Nay tôi có chuyện vui thôi, trả tiền đây tôi còn đi bán tiếp
Quý
// nhìn anh vẻ thiếu kiên nhẫn, có vẻ em vẫn còn giận người này thì phải //
Hoài Nam
// nhận ra ánh mắt của em, nhẹ giọng xuống nước //
Hoài Nam
Lần trước nghi oan cho em là tôi không đúng, có thể thứ lỗi cho tôi được không?
Hình như đã rất lâu rồi anh ta mới xin lỗi một người thì phải, nếu 4 người kia ở đây chắc cũng phải há hốc mồm vì ngạc nhiên mất.
Quý
// thấy anh cũng có thành ý xin lỗi mình, cậu ra vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười rạng rỡ //
Quý
Vậy được rồi, tôi tha lỗi cho anh á
Quý
Này...này trả tiền cho tôi còn đi
Quý
// thấy anh đứng ngớ người ra đó, liền kéo lấy vạt áo lay lay rồi gọi //
Hoài Nam
à....à tiền của em...tiền của em đây
Hoài Nam
// mãi đến khi cậu gọi anh mới ú ớ lấy tiền trong ví ra đưa cho cậu //
Quý
Vậy tôi đi đây nha, ừm...chúc anh ngày tốt lành
Quý
// rảo bước về phía trước, không quên vẫy tay với anh //
Hoài Nam
Ấy mà em tên gì thế
Hoài Nam
// gọi với theo //
Hoài Nam
// nhìn theo bóng em rời đi, khẽ lắc đầu thầm hiểu trái tim này hôm nay lại hẫng đi một nhịp rồi //
// sau khi cậu đi, anh cũng nhanh chóng phóng xe đến công ty, bước vào thang máy lên tầng cao nhất rồi bước vào căn phòng lớn nhất //
Hữu Đạt
Có mà anh đến muộn thì có ấy, cả tuần nay toàn đi sớm đến muộn là sao?
Tấn Khoa
// cầm tập tài liệu trên tay, liếc nhìn anh, tinh ý hỏi một câu //
Tấn Khoa
Vẫn là mèo nhỏ à?
Hoài Nam
// đặt tờ báo trên tay xuống bàn làm việc không đáp lời Khoa, chỉ nhẹ mỉm cười khi nhớ lại nụ cười của cậu //
Phúc Lương
Điên rồi...anh ấy cười kìa
Phúc Lương
// Nụ cười của anh ta vừa tầm lọt vào mắt, khiến anh không khỏi cảm thán //
Thóng Lai Bâng
Thú vị đấy, hôm nào cho anh em diện kiến người có thể làm tảng băng biết cười nhé?
Hữu Đạt
Hm...chơi thì được, đừng quá không Li Li sẽ đau lòng đấy. Đến lúc đấy em ấy dỗi, không ai cứu được anh đâu.
Tấn Khoa
Đạt nói đúng đấy, anh nên cẩn thận thì hơn.
Comments
vại tương lơ của tongtai
lili là ai em ko nhớ
đố biết tui lấy ver của ai và trong bài nào
2025-05-10
0
vại tương lơ của tongtai
ảnh là người thì phải biết cười chứ
2025-05-10
0
cắn giờ
liliana hả
2025-03-12
0