[Bách Hợp] Giá Như Không Buông Tay
Chapter 1
Nhà cô đã từng rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu khi cô vừa tròn 6t thì dần dần rạn nứt giữa tình cảm của cha cô và mẹ cô càng ngày càng lớn rõ không còn hiểu nhau được như trước và càng đau cho mẹ cô là người cha cô đã ngoại tình sau lưng mẹ cô
Dẫu biết là cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa. Mẹ cô sau vụ ấy đã nói lời li hôn và tất nhiên sau câu nói ấy người cha vẫn thỏa mãn với mong đợi ngày này rất lâu
NV ẩn
Riven con muốn theo mẹ hay theo bố
Kim Sung [cha cô]
*khoanh tay + ánh mắt ghẻ lạnh nhìn cô*
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Papa nhỏ ơi con sợ *kéo áo mẹ cô*
Jang Whan [mẹ cô]
Không sao không có gì phải sợ *bế cô* "mặt hơi buồn"
Kim Sung [cha cô]
Phí thời gian *bỏ đi ra ngoài*
NV ẩn
Khoan đã nhưng dù gì ngài cũng phải ở lại
Kim Sung [cha cô]
Rách việc
Khi tòa kết thúc thì hai người rẽ hai hướng
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Sao Papa lớn lại không đi chungvới chúng ta vậy
Jang Whan [mẹ cô]
Ùm Papa lớn bận công việc rồi*nắm tay cô*
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Papa nhỏ *phồng má*
Jang Whan [mẹ cô]
Sao đấy cục cưng *bế cô lên*
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Đã lâu lắm rồi Papa lớn không dẫn con đi khu vui chơi
Jang Whan [mẹ cô]
Ùm vậy giờ không có Papa lớn mà Papa nhỏ dẫn đi được không nè
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Dạ được *hun má mẹ cô*
Jang Whan [mẹ cô]
*móc bóp ví ra thấy không đủ tiền*
Jang Whan [mẹ cô]
' nói thì nói vậy thôi chứ tiền đâu mà dẫn con đi chơi đây'
Jang Whan [mẹ cô]
Giờ Papa nhỏ con không có đủ tiền hay con vô trong đó chơi 1 mình được không ta đợi ngoài
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Không có Papa nhỏ thì con
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
không đi đâu
Jang Whan [mẹ cô]
Vậy giờ mình đi ăn gà rán ha
Jang Whan [mẹ cô]
' tài sản bên mình có cái gì đâu ? Lúc nghèo khó thì cần mình bên cạnh chăm lo đủ bề còn lúc giàu sang phú quý thì kiếm người khác '
Phải mất 1 khoảng thời gian 2 tuần sau
Mẹ cô kiếm đủ công việc làm nhưng chẳng được bao lâu thì phải nghỉ làm vì nhiều chỗ không cho mang cô theo làm
Jang Whan [mẹ cô]
' lại bị đuổi nữa tiếp tục như này thì chết đói cả hai mất '
Jang Whan [mẹ cô]
' Không lẽ phải nhờ chị ấy thật '
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Papa nhỏ
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Con đói bụng
Jang Whan [mẹ cô]
Chả phải nãy con mới ăn sao
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Con ăn có nửa ổ bánh mì từ trưa đến giờ mà Papa nhỏ mới ăn *phồng má nhìn mẹ cô*
Jang Whan [mẹ cô]
Haizzzz vậy giờ con muốn ăn gì
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Con muốn ăn kimbap của Papa lớn làm
Jang Whan [mẹ cô]
Ặc Papa lớn con đi công tác chưa về sao có thể làm kimbap cho con được
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Mà lâu lắm rồi sao mình không về nhà mà về chỗ hẹp đó hoài vậy Papa nhỏ
Jang Whan [mẹ cô]
Không phải là không về mà nơi đó không phải nhà của chúng ta nữa rồi con ạ *cõng cô lên lưng*
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Tại sao *đặt càm lên vai mẹ cô*
Jang Whan [mẹ cô]
Thôi giờ Papa nhỏ dẫn con đi ăn hủ tiếu ha
Sau khi ăn xong mẹ cô cõng cô về nhà
Tuy là căn phòng thuê khá nhỏ
Jang Whan [mẹ cô]
*đặt cô lên giường + rồi vào phòng tắm*
Jang Whan [mẹ cô]
Riven dậy tắm đi con*lây nhẹ người cô*
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Ưm~ Zzzzz
Jang Whan [mẹ cô]
Haizzz *nhẹ nhàng bế cô vào tắm thật nhanh *
Kim Riven [cô lúc nhỏ]
Zzzz * ngủ ngon lành*
Jang Whan [mẹ cô]
📱...*nhìn cô *
NV ẩn
📱nay cơn gió nào đã bảo em gọi tôi
.....to be continued.....
Comments