Chương 11: Kẻ điên khi say không nhớ gì

Trời về đêm khuya muộn, đường phố trở nên hiu hắt. Những cây trên đường đã bước vào thời kỳ rụng lá, cứ thể rơi rụng trên nền đường phố, người người đi qua giẫm đạp, vang lên thanh âm lá cây đến xào xạc, tạo nên một khung cảnh hiu quạnh vô cùng.

Đứng bên ngoài sảnh tại tòa nhà từng thực hiện tổ chức buổi tiệc của tập đoàn Đế Quốc. Hàng xe sang trọng dừng lại nơi đây ngày một đông. Khi mà về thời điểm nghỉ ngơi của những người tầng lớp trung lưu và hạ lưu sau một ngày làm việc, lại chỉ là bước vào cuộc vui chơi về đêm của những người giới thượng lưu.

Cố Y Thư trong chiếc váy xám nhạt, gương mặt trang điểm đẹp đến tinh xảo đứng bên ngoài, lúc này mới hay muốn được bước vào, trước tiên phải trở thành một hội viên.

Để tạo được thẻ hội viên bậc cấp thấp nhất, số tiền lên tới đã là 100 triệu đô. Đó cũng là lý do, vì sao những vị khách trước kia chỉ cần có thể hiện diện tại buổi tiệc đã trở nên danh giá như thế nào. Chỉ riêng bản thân Cố Y Thư, muốn làm ra đến số tiền đó, chỉ sợ cả đời cũng khó đạt được.

Cô bước vào, cầm lấy tấm thẻ đen dát thứ ánh vàng sáng bóng. Cứ thế mà đưa đến bảo vệ. Bảo vệ gương mặt nhìn cô có vẻ phán xét vài phần, sau cùng liền trực tiếp dẫn thẳng cô lên thang máy.

Vẫn cứ địa điểm quen thuộc, tầng cao nhất. Băng qua loạt dãy người, thứ ánh đèn xanh đỏ đến lóa cả mắt, nhạc xập xình vang bên tai. Nhưng khi dần lên cao, mọi thứ cũng trở nên tĩnh lặng hẳn. Đến khi dừng tại tầng cao nhất. Bảo vệ chỉ khẽ đưa tay mời cô bước ra hành lang.

“Xin thứ lỗi, tới đây chúng tôi đều không có quyền bước vào.”

Cố Y Thư không nói nữa, xoay người đảo bước theo hướng hành lang. Bàn tay lục trong chiếc túi một hộp thuốc nhỏ, chậm rãi đổ ra tay một viên rồi bỏ vào miệng.

Như người ta thường bảo, chỉ có kẻ điên khi say mới không nhớ gì. Viên thuốc là dạng thuốc mê được chế thành, có thể khiến kẻ khác chìm vào cơn say đến đánh mất lý trí, quên mất bản thân là ai.

Trời về đêm càng lạnh lẽo, phía bên ngoài tuyết bao phủ trắng xóa tầng lớp. Vài bông tuyết bám lên lớp cửa kính đẹp hão huyền, thông qua đó, lại có thể phảng phất khung cảnh đèn đường hiu quạnh đến mức nào.

Sát ngay khung cửa sổ, thân ảnh cao lớn nghiêm nghị. Tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài không lâu, lại nghiêng đầu đảo mắt nhìn về nữ nhân gương mặt ửng đỏ mềm mại đang nằm trên giường. Đôi mắt người đàn ông đen nhánh âm u, chẳng thể rõ gì, nữ nhân trên giường hiện tại trong mắt người đàn ông không khác gì một kẻ được gọi đến để phục vụ. Đúng như ý muốn của hắn.

Thẩm Triết Quân không có hứng thú để phải tìm hiểu cũng như để tâm vào nữ nhân trước mặt. Lời hắn nói là làm tình nhân, chỉ đơn giản là làm tình. Nữ nhân này cũng thật đúng hẹn.

Nhìn thoáng qua, chiếc váy rõ ràng đã được cởi sạch, ném cả một đống ngay góc bên cạnh. Trông Cố Y Thư chẳng khác gì gái làng chơi đúng hiệu. Đến đúng thời điểm để phục vụ, còn chẳng hề bày ra bộ dạng e ngại nữa.

Khi Thẩm Triết Quân đến, nữ nhân trên giường trông đã say mèm. Chỉ có điều, khi người đàn ông cúi người đối diện với gương mặt nhỏ sát gần, lại không ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, chỉ thoảng qua hương thơm nhè nhẹ của nước hoa.

Nếu như là mùi rượu nồng đậm, thì hắn thật sự sẽ cho rằng nữ nhân này trước khi đến đã giao du không ít. Nhưng rõ ràng, cơ thể không có dấu vết gì của nam nhân, trừ cái trạng thái mơ màng.

Dưới tác dụng của thuốc đến say mèm, cô gái nhỏ hơi cử động thân thể trần trụi vào lớp chăn mềm mại. Đôi mắt long lanh cứ thế nhìn người đàn ông, chẳng hề sợ hãi mà trực tiếp đối diện.

“Anh rể kêu tôi đến, thật sự không định làm sao?”

Nhưng trong nháy mắt, người trong lớp chăn đã trực tiếp ngồi lên, lớp chăn kéo cao, tấm chăn che đậy cơ thể cứ thế rớt xuống lộ ra bầu ngực trắng nõn lại mềm mại.

Hành động đó, vô thức khiến yết hầu của người đàn ông bất giác chuyển động lên xuống.

Cố Y Thư chẳng rõ việc gì, nhưng cô vẫn còn ý thức sót lại biết mình đến đây là để làm gì.

Tầm mắt Thẩm Triết Quân hơi nghi hoặc, đáy mắt lộ ra một tia sáng lạnh lẽo. Cứ thế di chuyển lại gần, một tay đã ôm trọn lấy vòng eo nhỏ mềm mại, trực tiếp đem áp sát vào cơ thể rắn chắc của hắn. Dù cách một lớp áo bộ sơ mi, vẫn cảm thụ rõ sự mềm mại tựa như dễ vỡ tan của người trong lòng.

Người đàn ông không cởi đồ, một thân âu phục, trực tiếp đè người trên giường xuống. Cả người cô tỏa ra hương thơm thiếu nữ đặc trưng đến mê mụi.

Cố Y Thư nhìn thoảng qua người trước mặt, một tia lý trí còn sót lại cảnh báo với bản thân rằng: Làm thôi, chẳng cần nói gì. Tốt nhất mối quan hệ như nào cũng được, vẫn nên tự biết rõ thân phận của mình. Người đàn ông trước mặt, căn bản cũng chẳng tốt đẹp gì. Đã có vợ chưa cưới, nhưng vẫn là giao du với cô.

Cô làm vậy có là sai không?

Không sai, bởi vì trả thù. Cô thật sự chắc chắn có thể làm tất cả.

Hot

Comments

™TDương nè™π¹³

™TDương nè™π¹³

đến cuối hai ng có ở chung ko

2024-08-09

1

ttpt

ttpt

ngsgsnngsgsngsn

2024-07-05

0

Nkhanhvzii

Nkhanhvzii

anh trai à, sao tự ngược z nè

2024-06-30

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Anh rể là người mở hàng
2 Chương 2: Ngưỡng cửa của sự sụp đổ là trả thù
3 Chương 3: Thiệp mời
4 Chương 4: Dạ tiệc
5 Chương 5: Nhà tài phiệt của Đế Quốc
6 Chương 6: Nhà thiết kế Camellia
7 Chương 7: Tình nhân của anh rể
8 Chương 8: Rối loạn
9 Chương 9: Phiền ngài cởi áo
10 Chương 10: Chẳng thể nhớ nổi
11 Chương 11: Kẻ điên khi say không nhớ gì
12 Chương 12: Như thứ thuốc phiện (H+)
13 Chương 13: Dục vọng dẫn dắt (H+)
14 Chương 14: Thương lượng về mối quan hệ
15 Chương 15: Bữa tối
16 Chương 16: Rung động thời niên thiếu
17 Chương 17: Dự tiệc du thuyền
18 Chương 18: Bạn gái của cháu
19 Chương 19: Không phải bản tính của hắn
20 Chương 20: Anh rể sao, trùng hợp thật
21 Chương 21: Say thật hay giả vờ?
22 Chương 22: Tiếp tục việc cần làm
23 Chương 23: Chó cắn
24 Chương 24: Anh rể hứng tình
25 Chương 25: Ngựa đực phối giống
26 Chương 26: Thám tử Fox
27 Chương 27: Cảnh cáo
28 Chương 28: Dục vọng chiếm hữu
29 Chương 29: Ảo cảnh nơi men thuốc
30 Chương 30: Ảo cảnh nơi men thuốc 2
31 Chương 31: Lấy lòng
32 Chương 32: Hắn lại muốn ngủ với cô
33 Chương 33: Đêm bất bình thường
34 Chương 34: Thắt cà vạt
35 Chương 35: Thăm mộ
36 Chương 36: Người có vấn đề mới là hắn
37 Chương 37: Ngài Thẩm ghen sao?
38 Chương 38: Cô chẳng là cái gì
39 Chương 39: Theo dõi
40 Chương 40: Lạm dụng thuốc
41 Chương 41: Hắn mà cũng có một mặt này
42 Chương 42: Bôi thuốc
43 Chương 43: Lần đầu
44 Chương 44: Công tác
45 Chương 45: Bạn gái cháu đâu?
46 Chương 46: Không phải là yêu đương
47 Chương 47: Bị thương
48 Chương 48: Quan tâm
49 Chương 49: Thoả hiệp
50 Chương 50: Trả ơn nhầm người
51 Chương 51: Đời sống hỗn loạn
52 Chương 52: Gậy ông đập lưng ông
53 Chương 53: Ghen vì ai?
54 Chương 54: Ngủ từ năm này sang năm khác
55 Chương 55: Một đêm hoan ái
56 Chương 56: Ngày cuối của năm
57 Chương 57: Hậu quả
58 Chương 58: Đón năm mới
59 Chương 59: Có thể hôn
60 Chương 60: Phát hiện
61 Chương 61: Tốt nhất đừng lừa tôi
62 Chương 62: Sự thật
63 Chương 63: Phục vụ
64 Chương 64: Ép buộc
65 Chương 65: Thần trí không ổn
66 Chương 66: Lo lắng
67 Chương 67: Hội chứng rối loạn căng thẳng
68 Chương 68: Tỉnh táo
69 Chương 69: Lời đề nghị
70 Chương 70: Tôi muốn ở cùng em
71 Chương 71: Tàng trữ thuốc
72 Chương 72: Tôi muốn ôm em ngủ
73 Chương 73: Ông Thẩm tìm đến
74 Chương 74: Tìm gặp người hầu năm xưa
75 Chương 75: Sự thật năm xưa
76 Chương 76: Chỉ hôn thôi?
77 Chương 77: Tâm tư của ngài Thẩm
78 Chương 78: Cháu với Y Thư không thể nữa sao?
79 Chương 79: Tìm đến chuyên viên tâm lý
80 Chương 80: Bởi vì em quan trọng
81 Chương 81: Có thể cả đời
82 Chương 82: Biến chuyển tốt
83 Chương 83: Mưu kế hèn hạ
84 Chương 84: Không ổn, tôi nhớ em
85 Chương 85: Nói trắng ra là nhớ
86 Chương 86: Công khai
87 Chương 87: Vất thảy hết bận bịu, yên tĩnh ở bên em
88 Chương 88: Nhất định phải chết
89 Chương 89: Muốn kết thúc
90 Chương 90: Tôi yêu em
91 Chương 91: Chết cũng đừng mong nhắm mắt
92 Chương 92: Em tỉnh lại cho tôi
93 Chương 93: Giá như là hắn
94 Chương 94: Chỉ cần em (End)
95 Ngoại truyện: Thay thế giới bù đắp cho em
96 Ngoại truyện: Thẩm Triết Mặc
97 Góc giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Anh rể là người mở hàng
2
Chương 2: Ngưỡng cửa của sự sụp đổ là trả thù
3
Chương 3: Thiệp mời
4
Chương 4: Dạ tiệc
5
Chương 5: Nhà tài phiệt của Đế Quốc
6
Chương 6: Nhà thiết kế Camellia
7
Chương 7: Tình nhân của anh rể
8
Chương 8: Rối loạn
9
Chương 9: Phiền ngài cởi áo
10
Chương 10: Chẳng thể nhớ nổi
11
Chương 11: Kẻ điên khi say không nhớ gì
12
Chương 12: Như thứ thuốc phiện (H+)
13
Chương 13: Dục vọng dẫn dắt (H+)
14
Chương 14: Thương lượng về mối quan hệ
15
Chương 15: Bữa tối
16
Chương 16: Rung động thời niên thiếu
17
Chương 17: Dự tiệc du thuyền
18
Chương 18: Bạn gái của cháu
19
Chương 19: Không phải bản tính của hắn
20
Chương 20: Anh rể sao, trùng hợp thật
21
Chương 21: Say thật hay giả vờ?
22
Chương 22: Tiếp tục việc cần làm
23
Chương 23: Chó cắn
24
Chương 24: Anh rể hứng tình
25
Chương 25: Ngựa đực phối giống
26
Chương 26: Thám tử Fox
27
Chương 27: Cảnh cáo
28
Chương 28: Dục vọng chiếm hữu
29
Chương 29: Ảo cảnh nơi men thuốc
30
Chương 30: Ảo cảnh nơi men thuốc 2
31
Chương 31: Lấy lòng
32
Chương 32: Hắn lại muốn ngủ với cô
33
Chương 33: Đêm bất bình thường
34
Chương 34: Thắt cà vạt
35
Chương 35: Thăm mộ
36
Chương 36: Người có vấn đề mới là hắn
37
Chương 37: Ngài Thẩm ghen sao?
38
Chương 38: Cô chẳng là cái gì
39
Chương 39: Theo dõi
40
Chương 40: Lạm dụng thuốc
41
Chương 41: Hắn mà cũng có một mặt này
42
Chương 42: Bôi thuốc
43
Chương 43: Lần đầu
44
Chương 44: Công tác
45
Chương 45: Bạn gái cháu đâu?
46
Chương 46: Không phải là yêu đương
47
Chương 47: Bị thương
48
Chương 48: Quan tâm
49
Chương 49: Thoả hiệp
50
Chương 50: Trả ơn nhầm người
51
Chương 51: Đời sống hỗn loạn
52
Chương 52: Gậy ông đập lưng ông
53
Chương 53: Ghen vì ai?
54
Chương 54: Ngủ từ năm này sang năm khác
55
Chương 55: Một đêm hoan ái
56
Chương 56: Ngày cuối của năm
57
Chương 57: Hậu quả
58
Chương 58: Đón năm mới
59
Chương 59: Có thể hôn
60
Chương 60: Phát hiện
61
Chương 61: Tốt nhất đừng lừa tôi
62
Chương 62: Sự thật
63
Chương 63: Phục vụ
64
Chương 64: Ép buộc
65
Chương 65: Thần trí không ổn
66
Chương 66: Lo lắng
67
Chương 67: Hội chứng rối loạn căng thẳng
68
Chương 68: Tỉnh táo
69
Chương 69: Lời đề nghị
70
Chương 70: Tôi muốn ở cùng em
71
Chương 71: Tàng trữ thuốc
72
Chương 72: Tôi muốn ôm em ngủ
73
Chương 73: Ông Thẩm tìm đến
74
Chương 74: Tìm gặp người hầu năm xưa
75
Chương 75: Sự thật năm xưa
76
Chương 76: Chỉ hôn thôi?
77
Chương 77: Tâm tư của ngài Thẩm
78
Chương 78: Cháu với Y Thư không thể nữa sao?
79
Chương 79: Tìm đến chuyên viên tâm lý
80
Chương 80: Bởi vì em quan trọng
81
Chương 81: Có thể cả đời
82
Chương 82: Biến chuyển tốt
83
Chương 83: Mưu kế hèn hạ
84
Chương 84: Không ổn, tôi nhớ em
85
Chương 85: Nói trắng ra là nhớ
86
Chương 86: Công khai
87
Chương 87: Vất thảy hết bận bịu, yên tĩnh ở bên em
88
Chương 88: Nhất định phải chết
89
Chương 89: Muốn kết thúc
90
Chương 90: Tôi yêu em
91
Chương 91: Chết cũng đừng mong nhắm mắt
92
Chương 92: Em tỉnh lại cho tôi
93
Chương 93: Giá như là hắn
94
Chương 94: Chỉ cần em (End)
95
Ngoại truyện: Thay thế giới bù đắp cho em
96
Ngoại truyện: Thẩm Triết Mặc
97
Góc giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play