[BL] Mèo Nhỏ Không Muốn Cô Đơn
Chap 5: Tiền...
Khắc Truỵ
... //Chạy ra nhìn// Anh... về rồi à?
Tự Hàn
//Ngạc nhiên, đóng cửa// Không ngủ sao?
Tự Hàn
*Vậy là đợi mình về hửm? * Muộn rồi, nhóc đã ăn gì chưa?
Khắc Truỵ
//Túm góc áo, vò vò// Tôi... muốn tắm...
Tự Hàn
Ồ, vậy sao không tắm đi?
Tự Hàn
Một bên nóng một bên lạnh
Tự Hàn
... *Chắc là không quen*
Khắc Truỵ
//Mím// Không có quần áo nữa..
Tự Hàn
A! .. Xin lỗi anh quên mua quần áo cho nhóc rồi
Tự Hàn
//Gấp gáp đặt tài liệu một bên//
Khắc Truỵ
//Níu tay em// ... Lâu không?
Tự Hàn
*Sao.. cứ như cái đuôi ấy nhỉ? * Nhóc làm sao thế?
Tự Hàn
*Hừm... là do mình để nhóc một mình ở chỗ lạ sao? *
Tự Hàn
*Nhưng mà trong thùng giấy cũng lạ mà nhỉ? *
Khắc Truỵ
//Buông tay khỏi người em, mím môi rưng rưng///
Khắc Truỵ
Ngao...... Ngao... hức.. //Khóc, kêu la//
Tự Hàn
//Nhoi nhói, ôm Khắc Trụy vào lòng// Sao thế?
Khắc Truỵ
... Hức-... //Hóa lại thành mèo//
Khắc Trụy
//Ngủ trong vòng tay em//
Tự Hàn
//Ôm lấy Khắc Truỵ, lập tức ngồi vào bàn làm việc lấy laptop ra tra//
| Mèo tự dưng biến thành người cực kì đanh đá, sau một hôm liền dính người là thế nào? |
Ẩn danh: Có mèo biến thành người à?
Meo meo: Trong mấy bộ tiểu thuyết thường thấy, hình như là quá sức nên dính người còn khá yếu!
Meo meo: Chính là hóa lại thành bản thể! Nhưng mà anh trai đang viết truyện à?
Tự Hàn
//Vuốt ve mèo nhỏ//
Tự Hàn
Hừm... //Quay về phòng, kinh ngạc//Cái-... gì vậy?
Căn phòng bừa bộn đến mức không thể tin được
Quần áo rải rác khắp phòng đã thế vài cái còn bị cào rách
Đồ gỗ hay nhựa đều có vết cào rất mạnh rất sâu trầy xước đến đáng sợ
Lúc này em mới nhìn lại mèo nhỏ trong lòng
Cầm lấy hai chi trước nhấn nhẹ bàn chân làm bộ móc nhọn hoắc chìa ra
... Sắt bén đến mức cọ nhẹ một cái cũng đủ làm tay có một vết xước rỉ máu
Tự Hàn
//Lắc lắc đầu, đi đến giường đặt mèo nhỏ xuống//
Tự Hàn
Trước tiên thì... làm chút đồ ăn đã
Mùi hương nhẹ nhàng vừa rời xa mèo nhỏ đã chợt hé mắt đuôi dài hờn dỗi đập đập xuống giường
Râu mèo hơi nhạy nhạy vài cái mũi khịt khịt cố gắng ngửi xem người nọ đi xa đến mức nào
Âm thanh bước chân dừng lại đâu đó rồi vang lên tiếng lạch cạch cắt thái rau củ.
• Đã biết người nọ đi đâu
Khắc Trụy
//Đuôi dừng đập, khép nép lại cuộn người nằm ngủ, hai tai không còn hành động vểnh lên lắng nghe//
Khắc Trụy
*Loài người... *
Tiếng thở đều từ mèo nhỏ vang vang nhẹ nhàng trong buổi chiều mặt trời đang lặn
Tự Hàn làm đồ ăn được một lúc, không ngần ngại mặc luôn tạp dề đến trung tâm mua sắm
Ban đầu gặp người khác mặt có chút đo đỏ về sau lại thấy khá bình thường mà mua chút đồ cho cậu nhóc tần 12-13 tuổi
Nhân viên nhìn em lại có chút mắc cười nhưng vẫn tận tình giúp đỡ, tư vấn
Biết được cái thói ngang ngạnh, ngạo kiều, còn hay nháo của cậu em nhân viên lập tức chọn mấy bộ quần ngắn đáng yêu, thuận tiện cũng không kém phần lịch sự.
Tiếc nuối nhìn đống tiền mót mét mấy tháng lương lại lấy cái sự đáng yêu của con mèo nhà làm động lực
Thanh toán xong xuôi em dạo trên con đường về
Dọc đường ghé vào một tiệm tạp hóa mua chút đồ da dụng, lại ghé trung tâm thương mại mua đồ ăn thức uống
Hôm nay... sao mà tốn tiền đến thế
Đến mức trong ví em chỉ còn đúng 200 cành
Tự Hàn
//U Sầu// Một người cũng khổ rồi... giờ thành hai người... haiz...
Ủ rũ trên đường về là thế, khi về nhà lại là một mặt khác tươi tắn hơn hẵn
Dọn dẹp một chút rồi đánh thức mèo nhỏ
Dọn cơm bổ sung năng lượng cho một ngày dài
Tự Hàn
//Gắp đồ ăn vào bát Khắc Trụy// Nhóc ăn nhiều vào
Khắc Trụy
*Hôm nay mệt thật... *
Comments
+sakuran+
Mình đợi cả tháng rồi, au à 😭
2024-05-31
1