Chapter 5

Y mở hộp gỗ ra
Bên trong là một bức thư được đóng dấu cẩn thẩn. Màu giấy có chút sức vàng cổ điển
Đặt bên cạnh bức thư là một chiếc vòng vô cùng xinh đẹp
Khi mở bức thư ra, trong thư chỉ ghi đúng hai dòng số, mỗi dòng có ba chữ số
Dòng thứ nhất ghi 530
Dòng thứ hai ghi 520
Nhìn hai dòng số, lòng y như quặn thắt lại. Y bất lực ngồi thụp xuống bật khóc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hức…hức…mình…hức…mình.. nhớ em thì mình về đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em…hức…cũng nhớ mình mà…hức..mình về đi…em…hức…thực sự…hức mệt rồi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bật khóc trong tuyệt vọng *
Y cầm chiếc vòng trên tay, chỉ biết nắm nó thật chặt rồi bật khóc
NovelToon
Y chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này
Chỉ biết khóc và khóc…
Anh đứng ở bên ngoài, mà lòng cứ nhức nhối, như bị kim đâm vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Haizzz
Sáng hôm sau
Vừa mới sáng sớm, nhưng mà làng đã náo nhiệt như chảy hội bởi đôi vợ chồng nhà kế bên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
TỐNG Á HIÊN. ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI *cầm chổi rượt gã*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn-mợ của nhà Phú hộ Tống. Tuổi: 18 <em>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
MÌNH NGHĨ ANH NGU ĐẾN THẾ À. AI LẠI TỰ DÂNG MẠNG CHO CON SƯ TỬ *quay lại mỏ hỗn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên-cậu của nhà Phú hộ Tống. Tuổi: 24t (gã)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ANH NÓI AI LÀ CON SƯ TỬ. HẢ!!!! *ném chổi về phía gã*
Với cái kĩ năng ném chổi thượng thừa của em từ ngày về làm dâu nhà gã thì xác suất trúng đầu gã là 1000/100
*Bộp!
Vậy là gã ăn ngay một cái cán chổi vào chiếc đầu xinh xinh nhưng lại suy nghĩ không có miếng cẩn thận nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi về! *xách tai hắn lôi về*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A a. Vợ! Mình nhẹ tay xíu coi *ôm tai, vừa đi vừa kêu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngậm!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*im bặt, không dám ho he một tiếng nào*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mèn đét ơi. Nhìn nhà người ta sung quá ha mình *thầm khen*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sung quá cũng có ngày sứt đầu mẻ trán *chẹp miệng*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mình cũng zậy mà *cười HIỀN TỪ nhìn anh*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ahaha đúng đúng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*sợ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thôi. Mình làm gì thì làm. Em với Tiểu Mã ca mang chỗ rau này sang nhà Văn nhi ngồi lặt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm. Mình đi vui vẻ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Mã ca!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hảo. Chúng ta đi thôi
Nói là thế, nhưng thực ra nhà cậu cách nhà em có hai bước chân. Sát bên cạnh mà…!
Trước cổng nhà em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Văn nhi ới. Văn nhi ơi. Văn nhi à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai gọi Văn nhi đó *lon ton chạy ra*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hưm~ Văn nhi dễ thương quá *xoa đầu em*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hưmmm~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*hưởng thụ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bọn anh đem rau sang lặt nè. Vừa lặt vừa tán chuyện luôn *giơ đống rau và cái rổ lên lắc lắc*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ! *cười tươi híp mặt*
Vậy là một mợ cả, một mợ hai, một người mợ của hai nhà Phú hộ khét tiếng cả một vùng vừa ngồi tán chuyện vừa ngồi lặt rau giữa hai nhà Phú hộ Đinh Hạ và Tống
Nhưng chủ yếu là cậu và em trán chuyện thôi. Còn y thì ngồi nghe
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã ca, Tường ca
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Kia hình như là Á Hiên đúng không *trỏ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ả. Đúng rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Moẹ. Ổng lại đi xem đá gà đúng không ca
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng đúng. Ổng có bế một con kê trên Tây Á
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
moẹ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
TỐNG Á HIÊN!!!!!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*hú hồn*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cầm dép gỗ lên*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ANH LẠI TRỐN ĐI ĐÁ GÀ PHỔNG!!!!!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thấy mạ rồiii *đập trán*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*thẳng tay ném chiếc dép gỗ về phía gã*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*không kịp né*
Gã không kịp né nên một chiếc dép gỗ đã bay một cách NHẸ NHÀNG vào chiếc đầu xinh xinh của gã
Gã chưa kịp chạy, thì em đã chạy lại xách tai hắn đi về nhà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A a. Huhu. Vợ ơi. Mình nhẹ tay thôi. Tội anh lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngữ như anh. Tôi tội làm gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi về!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã ca, Tường ca, hai ca đợi đệ chút nha *thay đổi giọng + thái độ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm. Ca đợi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cười nhẹ*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đi vô đây cho tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Huhu. Vợ ơi. Vợ nhẹ tay thôiiii
Bên trong
*BINH
*BANG
*CHÁT
…
Bà phó hội: vừa lòng tao lắm *khinh buỷ gã *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Máaaaaaa!!!! *kéo dài giọng *
…
Bà phó hội: chi? *tỏ vẻ chán ghét*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con là con ruột của má đóooo *than*
…
Bà phó hội (Tống): mày hỏng phải con ruột tao. Tao chỉ có đứa con ruột duy nhất và độc nhất là Văn nhi thôi. Mày là cái đứa ngày xưa tao lặt từ bụi chuối về. Chứ tao nào rảnh đi nuôi cái đứa vô tích sự như mày *nhấp ngụm trà*
…
Bà phó hội: Ông nó thấy đúng không? *quay sang hỏi ông phó hội (Tống)*
…
Ông phó hội: cái này tôi đồng tình nhen *bỏ kính xuống*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Baaaaa!!! *kéo dài giọng*
…
Ông phó hội: cái chi? *cọc*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con là-
…
Ông phó hội: mày khỏiiii!
…
Ông phó hội: tao chỉ có đứa con ruột duy nhất và độc nhất là Văn nhi thôi
…
Ông phó hội: không có đứa con ruột nào mang tên Tống Á Hiên cả!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Grừ~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba má cứ chờ đó cho con
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*hất mặt sang chỗ khác *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này! Thái độ gì đấy *kí đầu anh *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh thái độ gì đâu *trề môi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không thèm nói anh nữa! *chán nản *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba, má, con xin phép!
…
Ông phó hội: ừm. Làm gì nhớ cẩn thẩn nghen con!
…
Bà phó hội: làm gì thì làm. Cơm nước cứ để con Bình với Á Hiên làm cho. Con không cần đụng tay đâu nghen con
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ! *cười tươi híp mắt *
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chẹp chẹp chẹp!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái tiếng này thì chỉ có thể hơn chục vết băng chứ không phải một nha!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lắc đầu cười bất lực*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã ca, Tường ca, đệ ra rồi nè
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*ngồi xuống*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Văn nhi, lần sau đệ ra tay nhẹ nhẹ thôi nhe. Ra tay kiểu gì mà tiếng còn vang ra cả bên ngoài. Ca với Mã ca nghe mà còn….chẹp chẹp
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hầy. Ông đó rười mời không thích nên đệ cho ổng uống rượu phạt ý mà. Ca không phải lo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ể. Mà giờ mới để ý, Mã ca có cái vòng đẹp dữ trời *khen*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ca mua ở đâu zậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ đệ đi *mắt Long lanh *
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không. Ca không mua *cười nhẹ lắc đầu *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hay ca được tặng *nghiêng đầu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm *cười nhẹ gật đầu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Zậy ai tặng ca zậy Mã ca *tò mò *
Nói đến đây. Y không trả lời mà chỉ cười. Cậu và em nhìn y đầy thắc mắc, nhưng mà có cố gặng hỏi thì y cũng không bao giờ mở miệng nói ra cái trả lời đâu😌
Dễ gì ăn được mợ cả đây😌
…
Ông phó hội: Tống Dương Quan. Tuổi: 47
…
Bà phó hội: Tư Hạ Mạc. Tuổi: 44
NovelToon
♌️Fiona♌️
♌️Fiona♌️
Chưa bao giờ tao lại ghét đọc chùa như zị lun Á bây ☺️
Hot

Comments

Mã Giai Y

Mã Giai Y

Tui vote 1 cho tg rìu đó nhớ ra 3 chap liền nha

2024-06-10

1

Mã Giai Y

Mã Giai Y

Hóng quá trời luôn nè tg iu ơi

2024-06-10

1

啊志的好妈妈😉

啊志的好妈妈😉

Hóng quấ chờiiii

2024-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play