[ĐN KNY] Lời Nhắn Từ Thần Linh
2. “Hơi thở của Thiên nhiên..?!”
Au đâyy
Một tuần một chap, nếu chăm có thể sẽ hơn nha
Au đâyy
Tên truyện hiện tại thì không liên quan lắm tới nội dung, nhưng sau này thì có đó nhee
Cô ngất lịm đi, câu nói nơi đầu môi vẫn còn bỏ dở
Đến tận khi trời chập tối, người con gái ấy mới lờ mờ tỉnh dậy
Xung quanh vắng tanh, các vết thương vẫn cứ để đó, từng giọt máu cứ tí tách rơi xuống, khiến cô thấy hơi choáng đầu
Nơi này nằm sâu trong rừng, người ta đồn ở đây có quái vật ăn thịt người, đêm hôm khuya khoắt mà hễ đến gần đây thì chắc chắn sẽ mất tích, vài ngày sau sẽ thấy một vài cẳng chân cánh tay có dấu vết bị cắn nằm vương vãi trong khu rừng, tử trạng khó coi vô cùng
Nhưng thật kì lạ, ngoại trừ con quỷ hôm trước tới tấn công gia đình cô ra thì từ trước tới nay, cô chưa từng gặp bất cứ một con quỷ nào khác
Tiếng xấu đồn xa, dần dà đến cả tiều phu cũng chẳng dám vào đây đốn củi, huống gì là bá tánh trong thôn, có lẽ vì thế nên chẳng có ai phát hiện ra thiếu nữ nọ ngất ở đây từ sáng tới giờ
Cô cũng quen rồi, lê bước cái thân thể nặng nề này vào trong căn nhà gỗ nhỏ cạnh bên bia mộ, mặc cho đầu óc choáng váng mà tự sơ cứu cho mình
Chẳng biết từ khi nào mà cô hình thành nên cái tính lì lợm tự mình chịu đau nữa
Cô vẫn cứ tiếp tục cái cuộc sống nhàm chán cô đơn một mình này đã được mấy hôm
Hôn nay trong lúc dọn dẹp lại di vật của ông nội, cô chợt nhìn thấy cuốn sổ nhỏ cũ kỹ trong ngăn kéo, đề dòng chữ “Hơi thở của Thực vật – Các đời Mộc trụ gia tộc Komoi”
Komoi Seine
“Hơi thở của Thiên nhiên”...?!
Komoi Seine
Rồi còn... “Các đời Nhiên trụ gia tộc Komoi” nữa, rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ bấy lâu nay ông luôn giấu mình chuyện này sao..?
Nói rồi cô thoạt mở cuốn sách trên tay ra, màu giấy bên trong đã ngả vàng, niên đại khá lâu về trước, cỡ từ thời Chiến quốc lận. Song nét chữ thì vẫn còn nguyên, đọc từng dòng mà tâm trạng cô rối bời không thôi
Comments