[Nguyên Thụy] Làm Sao Ngừng Yêu Em?
Chap 5
Cậu pha cafe cho anh xong thì nghĩ giờ này không ai vào phòng anh nên không gõ cửa mà đi vào luôn
Một cảnh khiến cậu sững sờ đờ người ra đó chính là ả ta đang ngồi trên bàn làm việc của anh vòng tay ôm cổ anh nhìn cậu đầy khiêu khích
Lục Kiều Hân_ả
Ây..mất hứng thật mà~
Trương Hàm Thụy_Cậu
Xin lỗi đã làm phiền!
Cậu chỉ liếc mắt một cái rồi cố tỏ vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi VP của anh, nước mắt không kìm được bất chốc tuôn trào
cậu chạy ra một gốc khuất của CT ngồi giải quyết nỗi buồn bằng nước mắt thì bỗng một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa xoa
Trương Hàm Thụy_Cậu
*ngước lên nhìn*
Minh Đức
Lau đi*đưa khăn giấy cho cậu*
nỗi tuổi thân và sự bất lực phút chốc được bung ra, cậu ôm M Đức oà khóc như một đứa trẻ,M Đức không hỏi, không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cậu rồi vỗ về
Minh Đức
Nín đi...*vỗ lưng cậu*
Minh Đức
Khóc nhìn cậu rất xấu!
Câu nói của M Đức khiến cậu đang khóc phút chốc bật cười, điệu cười ngờ nghệch như kẻ ngốc mà nói
Trương Hàm Thụy_Cậu
Tôi đẹp sao?*cười chua xót*
Trương Hàm Thụy_Cậu
Anh nói quá rồi!
Trương Hàm Thụy_Cậu
tôi cảm thấy mình chỉ là kẻ cho họ giải toả thôi
Minh Đức
Còn tôi cậu là người quan trọng
Minh Đức
Cậu là người soi sáng cho trái tim nguội lạnh
Minh Đức
Tôi vốn là kẻ bị phản bội
Minh Đức
Vì yêu một người mà vì họ ngu ngốc sai khiến
Minh Đức
Tôi như một con rối
Minh Đức
đến cuối cùng thứ tôi nhận lại là một từ..
Nói đến đây M Đức cười nhạt rồi im lặng nhìn về hướng khác như sắp khóc
Trương Hàm Thụy_Cậu
Chúng ta làm bạn được không?
nghe thấy từ BẠN trái tim ấm áp như lại thêm ấm, M Đức muốn nhân cơ hội này để chiếm được trái tim của cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
*cười nhẹ*
Hai người ôm nhau một cái rất lâu rồi về chỗ làm việc, nhưng không biết một người nào đó đã chụp được cảnh hai người ôm nhau và gửi qua cho anh
Khi nhận được tin nhắn, sắc mặt anh phút chốc lạnh như băng mà tức giận, đôi mắt thâm sâu như đang nghĩ gì đó
Trương Quế Nguyên_Anh
Tôi chiều em quá rồi!
Cậu hôm nay không đợi anh nữa mà đi ăn trưa cùng M Đức luôn, anh không thấy cậu thì hỏi bảo vệ cửa ra vào
Trương Quế Nguyên_Anh
Hàm Thụy có đi ra ngoài không?
Bác Bảo Vệ
Dạ vừa nãy mới ra với một người đàn ông
Anh nghe xong sắc mặt vốn đã lạnh giờ thì như người đóng băng mà gương mặt mang một vẻ khó đoán và khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ
Bác Bảo Vệ
Tô-i nói gì làm Trương Tổng không vui sao?
Anh không đáp chỉ bỏ đi xuống cantin nơi cậu và M Đức ngồi ăn ở đó
Trương Hàm Thụy_Cậu
Sao anh biết tôi thích ăn Sườn thế?!
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cảm ơn
Minh Đức
Thích thì ăn đi!*cười*
Trương Hàm Thụy_Cậu
Vâng! Anh cũng ăn đi
Cậu chưa kịp động đũa thì bị một lực mạnh nhấc bỗng lên rồi đưa đi
Trương Hàm Thụy_Cậu
Nè! Bỏ tôi xuống*vũng vẫy*
Minh Đức
Anh làm gì thế hả?!!
Trương Quế Nguyên_Anh
Nếu không muốn chết thì đừng hỏi
Trương Quế Nguyên_Anh
Và đặc biệt đừng ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TAO!❄️
Anh rặn từng chữ khiến M Đức cũng có chút dè chừng, anh bế cậu bỏ đi trong mọi ánh nhìn của mọi người trong cantin
Trương Hàm Thụy_Cậu
Bỏ tôi xuống đi!
Trương Quế Nguyên_Anh
Câm!❄️
Cậu thấy anh đang tức nên cũng không muốn chọc vào nên đành im lặng để anh đưa lên tới VP
Anh vứt cậu xuống ghế sofa rồi bóp cổ gằn giọng quát
Trương Quế Nguyên_Anh
Tại sao lại không nghe lời tôi hả?!!!*quát*
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ha-ha*đẩy anh*
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cút ra!*đẩy mạnh anh*
Anh bị đẩy mạnh thì tức giận gương mặt nhìn cậu như muốn nuốt chửng mà lao tới hôn cậu ngấu nghiến
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ưm!*vùng vẫy*
Cậu cắn mạnh môi anh một cái nhưng có lẽ không có tác dụng, máu tanh hoà lẫn với nụ hôn mạnh bạo của anh, cậu biết không ngăn được nên im lặng chịu đựng đến khi anh nhả ra
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ha..hộc*thở*
Anh như bất lực không muốn phạt cũng không muốn nói nên ôm đầu ngã xuống
Anh mệt mỏi ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi xen lẫn tức giận thở đều nhìn về phía cửa sổ suy tư
Bỗng một giọng nói vang lên như xé thêm trái tim đang bối rối của anh
Trương Hàm Thụy_Cậu
Tha cho tôi được không?
Trương Quế Nguyên_Anh
Tha?
Trương Hàm Thụy_Cậu
đúng! Tha cho tôi đi
Trương Hàm Thụy_Cậu
1năm qua tôi mệt rồi
Trương Hàm Thụy_Cậu
đau khổ gì cũng chịu hết rồi
ánh mắt mệt mỏi và sự đau khổ khiến anh như bị tảng đá lớn đè nặng
Việc lúc sáng cậu thấy chỉ là anh đang muốn lừa ả ta để lấy lại bức ảnh bị ghép cậu đang nằm trên giường với một người đàn ông lạ mặt
Nhưng đó chỉ là ghép, vì sợ cậu biết sẽ bị khủng hoảng tinh thần nên anh lặng lẽ tự chịu một mình nhưng không ngờ chuyện thành ra như vậy
cậu như cảm nhận anh đang dấu mình chuyện gì đó nên hỏi
Trương Hàm Thụy_Cậu
Anh dấu tôi chuyện gì sao?
Trương Quế Nguyên_Anh
Hayza...
Anh thở sao? Lần đầu tiên người máu lạnh trên Thương trường như anh cũng có lúc yếu lòng mà thở dài, cậu như bất ngờ mở to mắt hỏi lại lần nữa
Trương Hàm Thụy_Cậu
Anh có chuyện gì đúng không?
Biết không dấu được cậu nên anh liền nói
Trương Quế Nguyên_Anh
Chuyện lúc sáng không như cậu nghĩ đâu
Anh lúc điện thoại đưa cho cậu xem bức ảnh cậu bị ghép với một tên nào đó rất chân thật
Trương Quế Nguyên_Anh
tôi sợ cậu bị khủng hoảng tinh thần
Trương Quế Nguyên_Anh
Nên lừa ả ta xoá đi
Trương Quế Nguyên_Anh
Nhưng chưa kịp thì cậu nhìn thấy cảnh không hay
cậu không sốc vì bức ảnh nhưng sốc vì anh lần đầu chiến đấu dành lấy sạch sẽ cho cậu, cậu như một người bị ngốc cứ đần ra đấy mà nước mắt thì chực trào ra
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hức..tôi xin lỗi..*khóc*
Thấy cậu khóc anh bối rối chạy đến ôm cậu vào lòng làm điểm tựa cho trái tim yếu đuối của cậu lúc này
Trương Quế Nguyên_Anh
Ngoan đừng khóc!*ôm cậu vỗ về*
Trương Hàm Thụy_Cậu
Tôi sai rồi...oà*khóc lớn*
Cậu khóc đã rồi thì mệt quá ngủ luôn trong lòng anh, anh nhìn cậu bất giác mọi mệt mỏi như bị xua tan phần nào, anh đặt cậu xuống sofa lấy áo vest của mình đắp cho cậu rồi đi ra ngoài
T/g L Anhh💤
Hôm nay T/g đang có chuyện buồn
T/g L Anhh💤
Nên viết rất dài và hơi cảm động chút
T/g L Anhh💤
Nhưng mong mọi người sẽ thích và ủng hộ
T/g L Anhh💤
Chúc mọi người buổi tối vv nhé 💞
Comments
bánh quy bơ
ko có ý j nhg tui thấy phiền quớ :)))) ổng làm v , r Nguyên ghen ,xong Thụy ko hiểu ,Thụy bùn^^ thì suy ra hành động của ổng chẳng đc cái tích sự j^^
2025-03-18
1
【♥︎Ciƴonª♥︎】
đi ra kia Thụy của em chứ của anh cái j
2024-12-29
0
𝙝𝙚𝙯𝙞☆
ko bt trân trọng j hết
2025-05-09
0