Chap 3
Nghiêm Tuấn Phong
Hai đứa à, nhanh nhanh lên đi con!
Tống Bích Vân
Đường từ nhà mình đến đó xa lắm, phải tranh thủ thời gian.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Con xong rồi đây.
Tống Á Hiên
Con cũng xong rồi.
Tống Bích Vân
Hiên nhi, con không khỏe hay sao mà đeo khẩu trang thế?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hôm qua đến trường cũng đeo khẩu trang kín mít, bị gì à?
Tống Á Hiên
Con không sao đâu mẹ, chỉ là..con sợ bụi bám vào mặt thì da sẽ không còn đẹp nữa.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Con trai gì mà tối ngày chăm da mặt.
Tống Á Hiên
Kệ em! Cái tên anh trai chết bầm.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Em dám nói anh như vậy sao?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hay lắm, đợi đó đi..anh sẽ nhéo nát mặt em cho xem!
Tống Á Hiên
Mẹ~ mẹ xem anh trai bắt nạt con kìa!
Tống Bích Vân
Thôi được rồi mà, chúng ta lên xe đi nhanh thôi.
Xe của Nghiêm Tuấn Phong bắt đầu chạy, phía sau là ba chiếc xe khác chở lương thực để từ thiện.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Đọc sách/
Tống Á Hiên
(Đau quá đi, đã hai ngày rồi vẫn còn bầm tím..tên Diệu Văn đó thật quá đáng)
Tống Bích Vân
Hạo Tường, con cảm thấy thế nào về người dân ở vùng quê?
Bất ngờ nhận được câu hỏi, Nghiêm Hạo Tường điềm tĩnh trả lời.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Con..không tin tưởng họ lắm.
Nghiêm Tuấn Phong
/Bất ngờ/
Nghiêm Tuấn Phong
Tại sao?
Nghiêm Tuấn Phong
Con là thấy họ nghèo nên xem thường à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ba không nhớ lúc trước sao, nhà mình cũng đến từ thiện ở vùng quê khác.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Họ thấy người bên chúng ta làm rơi ví tiền liền lập tức giành giật mà không trả lại.
Tống Á Hiên
Tường ca, nhưng em nghĩ không phải người nào cũng như vậy đâu.
Tống Á Hiên
Chắc chắn cũng sẽ có người tốt, chỉ là chúng ta không may mắn nên gặp phải người xấu thôi!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Anh không phải vơ đũa cả nắm Á Hiên à.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ý anh là chúng ta nên cẩn thận một chút.
Tống Bích Vân
(Hạo Tường thằng bé..cũng có chút khinh thường người dân nghèo rồi!)
Tống Bích Vân
(Mình sinh nó ra, trong lòng nó thế nào..sao mà không biết được chứ?)
Thật là vậy! Nghiêm Hạo Tường tuy bên ngoài nói như thế, nhưng chỉ là để ba mình không cằn nhằn.
Trong lòng anh vẫn có suy nghĩ rằng, những người dân đó không nên kết bạn hoặc thân thiết với người giàu có như anh, và anh nghĩ họ chỉ lợi dụng mình để có tiền.
Sở dĩ anh có suy nghĩ như vậy, cũng do một sai lầm của ông bà Nghiêm trong quá khứ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Năm đó ba mẹ đến vùng quê XX từ thiện, thấy một đứa trẻ mồ côi liền nhận nuôi..ai mà ngờ, mấy tháng sau liền trở mặt, cướp tài sản rồi biến mất tăm!)
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Chuyện như vậy, họ quên rồi hay sao?)
Hạ Ánh Dương
Hạ nhi, chúng ta mau ra ngoài thôi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Họ vẫn chưa đến mà mẹ..con làm bài tập một chút.
Hạ Ánh Dương
Chúng ta phải ra trước để chào đón họ chứ..mau đi con.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Dạ, con biết rồi.
Cậu dọn dẹp tập vở rồi nhanh chóng ra ngoài.
Đoàn xe của Nghiêm gia đã đến, mọi người dân đứng làm hai bên để xe chạy vào trong.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hiên Hiên, đến nơi rồi!
Tống Á Hiên
/Tỉnh dậy/ Dạ..
Nghiêm Tuấn Phong
Chúng ta xuống xe thôi.
Tống Bích Vân
Tụi con xuống phụ các chú vác đồ xuống nhé.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Bước xuống xe/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Mẹ ơi, họ là ai thế?
Hạ Ánh Dương
Dì Lan nói họ nổi tiếng lắm, được nhiều người ngưỡng mộ vì sự thành công của họ.
Hạ Ánh Dương
Gia đình họ ai cũng giỏi cả!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy sao..nhìn cái anh đó đẹp quá.
Dì Lan
Hình như đó là đại thiếu gia đó.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy ạ? /nhìn anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Vô tình nhìn thấy cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Vội nhìn hướng khác/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Chết rồi, nhìn lén mà còn bị phát hiện nữa)
Tống Á Hiên
Tường ca, anh vác phụ em với!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Được rồi.
Tống Bích Vân
Chào mọi người. /thân thiện/
Tổng hợp n/v nữ
Người dân: Chào phu nhân
Tống Á Hiên
Mọi người đứng thành hàng để nhận lương thực và chút tấm lòng nha /cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Cậu ấy cũng thật dễ thương)
Dì Lan
Hai mẹ con vào xếp hàng đi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Thôi ạ, để con vào là được rồi
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Con với mẹ lấy một phần thôi, nhường cho người khác nữa.
Hạ Ánh Dương
Con ngoan lắm, vào đi con.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cô ơi!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Nhìn anh/
Hạ Ánh Dương
Thiếu gia /cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cô đừng cúi đầu như vậy. /đỡ bà/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Chào anh.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Lạnh lùng thật.)
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Còn nhiều lương thực lắm, nên cô và cậu ấy cứ vào lấy hai phần đi..không sao đâu ạ.
Hạ Ánh Dương
Thật sự không cần đâu thưa cậu, hai mẹ con tôi lấy một phần là đủ rồi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không sao đâu, vả lại thỉnh thoảng mới có đoàn từ thiện.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Lấy nhiều một chút để ăn từ từ.
Hạ Ánh Dương
Vậy cảm ơn thiếu gia.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không có gì đâu ạ.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Cảm ơn anh.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhìn cậu/ Ừm
Cậu và bà Hạ vào hàng đợi nhận lương thực.
Tổng hợp n/v nữ
Người dân: Của tôi mà!
Tổng hợp n/v nam
Người dân: Tôi trước chứ!
Tống Bích Vân
Hai anh chị ơi, nhường nhau một chút đi..còn rất nhiều mà.
Tống Á Hiên
Haizz..lại nữa rồi
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Hóa ra ở đây cũng giống những nơi khác thôi)
Dì Lan
Haizz..hai cái người này, làm họ nghĩ xấu cho làng mình rồi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Không phải vẫn còn rất nhiều sao, cô nhường cho chú trước đi ạ.
Tổng hợp n/v nam
Người dân: Ayda Hạ nhi à, con không biết đó thôi..là chú tới trước đó!
Tổng hợp n/v nữ
Người dân: Hạ nhi à, nhưng cô là người chạm vào bao gạo trước, cô đang gấp lắm.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Cô ơi, dù có chạm trước hay sau thì người đến trước vẫn quan trọng hơn.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vả lại phát gạo cũng chỉ mất vài phút thôi, cô đợi đi mà
Tổng hợp n/v nữ
Người dân: ...
Tổng hợp n/v nữ
Người dân: Nể tình Hạ nhi, tôi cho ông lấy trước đó!
Tống Á Hiên
Có vẻ mọi người rất yêu quý cậu ấy.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Sao? /nhìn Á Hiên/
Tống Á Hiên
Cậu ấy xinh đẹp thật!
Tống Á Hiên
Da đẹp tự nhiên không dùng mỹ phẩm, nét đẹp hút hồn người khác!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Em đó! Tập trung chút đi.
Tống Á Hiên
Em muốn làm bạn với cậu ấy quá.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không cần đâu, chúng ta về ngay ấy mà..em làm bạn với họ làm gì chứ?
Tống Á Hiên
Anh này! Anh đang sợ cậu ấy là người xấu đúng không?
Tống Á Hiên
Em chắc chắn cậu ấy là người tốt đó.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không được, em đứng yên ở đây cho anh!
Tống Á Hiên
Đáng ghét, người như anh xứng đáng ế tới già!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Cháu cảm ơn ạ /nhận gạo, mì và tiền/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Mẹ đưa con cầm giúp cho.
Hạ Ánh Dương
Được không đấy?
Người cậu ốm yếu, bê hai bao gạo thật sự là một thử thách.
Nghiêm Tuấn Phong
À Hạo Tường, con giúp họ đi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Con?
Nghiêm Tuấn Phong
Mau lên!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Dạ..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cô ơi, đưa đây con bê giúp cho.
Hạ Ánh Dương
Không cần đâu, như vậy làm phiền thiếu gia lắm.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không sao, con bê giúp gạo thôi ạ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cô chỉ nhà cho con nhé?
Hạ Ánh Dương
Vậy cảm ơn thiếu gia /cười/
Bà Hạ đi trước để dẫn đường, cậu vác hai thùng mì còn anh thì vác hai bao gạo to.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Cảm ơn anh. /bước đi/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cậu cảm ơn tôi hơi nhiều rồi đấy.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Lời cảm ơn dù sao cũng không mất tiền mà, nói nhiều lần cũng có sao? /cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh ơi, trên thành phố có đẹp không?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Bình thường.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy hả? Em tưởng đẹp lắm chứ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Muốn lên thành phố à?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Dạ..hì hì
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Lên đó chắc sẽ có cơ hội tìm việc làm dễ hơn.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cậu không đi học hay sao mà muốn đi làm?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Em có đi học chứ, năm nay em lớp 12 rồi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Lớp 12?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi cũng lớp 12.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy là em bằng tuổi anh rồi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Biết vậy mà còn xưng anh em sao?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ui..quen miệng /cười/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Cậu ta cười lên trông cũng được chứ nhỉ?)
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Đến nhà tớ rồi, cậu vào đi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nhà cậu sao?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Nhỏ thế..)
Hạ Ánh Dương
Cảm ơn thiếu gia nhiều lắm.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không có gì đâu, con cũng đi đây.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tạm biệt /vẫy tay/
Nghiêm Tuấn Phong
Xong rồi!
Tống Bích Vân
Hạo Tường đâu rồi nhỉ?
Tống Bích Vân
Sao vác gạo lâu thế?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chuyện gì mà la lên vậy? /vừa đến/
Tống Á Hiên
B..ba mẹ, anh trai..cái điện thoại của em rơi đâu mất rồi.
Hạ Ánh Dương
Hạ nhi, họ cho mình nhiều tiền như vậy..mẹ thấy ngại quá.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Không sao đâu mẹ, họ có nhiều nên mới cho nhiều chứ.
Hạ Ánh Dương
Đây, con đi chợ giúp mẹ..hai mẹ con mình ăn một bữa no ha.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Dạ /cười/
Cậu đi chợ, ra đến gần đầu cổng thì thấy một chiếc điện thoại rơi trên nền đất.
Gần đó là chiếc nghe của Nghiêm Gia, khi đến nơi thì họ đậu xe bên ngoài và đi bộ vào, vì đường vào làng khá hẹp.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Nhặt lên/ Chắc là của họ rồi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Nhưng chợ sắp đóng cửa, hay là đi chợ trước rồi trả sau vậy..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Cất vào túi/
Anh và gia đình từ xa đi đến, không may anh nhìn thấy cảnh cậu bỏ chiếc điện thoại vào túi nên hiểu lầm.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Này cậu kia!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Quay lại/
Comments
onl lại roii😇
giống chuyện quà tặng cuộc sống tụi bạn t diễn hồi sáng vayy..🥰☺
2024-12-28
1
Độc Giả Thik Ngược_🐰
không thích xây cho to đấy, anh thích ý kiến kh-))
2024-11-28
5
Đốt tiền cho tư bản:)))
Tại thik nhỏ đc hok a ☺️😔
2024-08-24
3