Đã về đến dinh thự của nhà họ Doãn , Phù Doãn đưa theo Vương Chí vào trong dinh thự , Vương Chí thấy nơi đây thật xa hoa và rộng lớn còn có cả vườn hoa trong nhà . Phù Doãn đang sắp xếp công việc cho Vương Chí thì Doãn lưu ( em họ của Phù Doãn ) đến .
Doãn Lưu
( mặt khinh bỉ bước đến ) Từ khi nào dinh thự họ Doãn này lại có thể dẫn người lạ vào thế ?( nhìn vào Vương Chí )
vương chí
À dạ , tôi là...
Phù Doãn
( Ngắt lời Vương chí ) Là người của tôi !
Phù Doãn
( Mặt khó chịu ) cậu Lưu nên nhớ rằng , ở trong biệt phủ này còn tôi nên đừng có làm càn !
Doãn Lưu
( mặt gian xảo) người của anh ? Ồ , hoá ra đây oà nhân sự mới à , nhìn cũng ổn đấy chứ ( sờ tay vào mặt Vương chí )
Phù Doãn
( hất tay Doãn Lưu ra ) câm họng lại ! Có tin tao chặt tay mày không ?
Doãn lưu không thể đáp trả chỉ biết tức giận rời đi , Phù Doãn không nói gì nữa , chỉ kêu quản gia Lý sắp xếp chỗ nghỉ cho Vương Chí rồi rời đi .
Lý Nam Hoa
Cậu Vương chí hãy đi theo tôi .
vương chí
À dạ...( cúi đầu chào Phủ Doãn rồi mới đi theo quản gia Lý )
Phù Doãn
( quay mặt đi không nói gì ).
Sau khi đưa Vương chí về phòng thì quản gia Lý được gọi đến phòng Phủ Doãn .
Phù Doãn
( mặt lạnh tanh) Ông sắp sếp cho tên nhóc kia 1 công việc trong dinh thự đi , mai ta sẽ nghỉ làm 1 buổi vì...mệt !
Lý Nam Hoa
Dạ !....cậu chủ khoái cậu Vương đó nhỉ , lâu lâu mới thấy cậu chủ thích thứ gì đến vậy đấy .
Phù Doãn
( rót rượu vào ly ) lần đâu gặp thì thấy khá khoái , ông còn nhớ hồi bé tôi muốn món đồ chơi gì là sẽ có bằng được thứ đó đúng chứ , giờ cũng vậy đấy , cảm giác ta khoái cậu ta hơn những tên khác nhưng không phải cảm xúc nhất thời thôi .
Phù Doãn
( Uống cạn ly rượu) đơn giản là vậy đấy.
Lý Nam Hoa
Dạ ! Thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ !
Vương Chí đi xem trong phòng , cậu ta lần đầu tên thấy căn phòng cho khách nào lại xa hoa đến vậy .
vương chí
( hiếu kì ) căn phòng này vừa lớn vừa sang trọng mà chỉ là phòng cho khách thôi sao ? Vậy thì phòng của những thành viên sẽ còn như nào nữa nhỉ ?
Trong tất cả các phòng cho khách đều có lắp camera do Phù Doãn lắp , phòng của Vương Chí đang nghỉ cũng không ngoại lệ .
Phù Doãn
( vừa lắc lắc ly vang đỏ vừa xem camera phòng Vương Chí rồi cười mỉm ) hiếu kì như trẻ con vậy , cậu ta như đứa bé mới biết đi vậy.
vương chí
( tự dưng ôm lấy bàn tay ngồi phịch xuống ) đau..đau quá , ( hoá ra là vết rạch của trên xe bị rách ra ).
Lúc đó Phù Doãn đã kêu vài người làm trong nhà qua xem Vương chí .
Đột nhiên có người cửa phòng nên Vương Chí hơi sợ , sau khi mở cửa thì biết là người làm trong nhà nhưng gõ cửa để làm gì thì cậu không biết . Cậu thấy trên tay cô ngươi là có 1 cái túi gì đó nhưng Vương chí vẫn lịch sự mời vào phòng .
vương chí
( hơi ngượng ) cô có việc gì không ? Hay tôi làm phiền cô ?
người hầu nữ
Tôi đến để băng lại vết thương cho cậu thôi .
vương chí
( bất ngờ xen lẫn khó hiểu ) sao cô biết tôi bị chảy máu mà qua ?
người hầu nữ
( nhớ lại lời thiếu gia Phù Doãn nói không được nói là thiếu gia bảo nếu cậu ấy hỏi nên cũng không nói ) à thì tôi đi cất hộp y tế , tình cờ đi qua thấy có tiếng động nên gõ cửa thử thôi .
vương chí
( hơi nghi ngờ nhưng thôi ) à... Vậy thù phiền cô rồi !
Người làm đi ra ngoài để Vương Chí nghỉ ngơi .
vương chí
( nằm phịch lên giường ) tính ngủ mà nhớ lại về khi Phù Doãn hất tay Doãn Lưu ra thì lại hơi khó hiểu đan xen 1 chút ngại ) Thiếu gia khó hiểu quá ! Mà thôi , đỡ bị đánh là tốt rồi .
Sau 1 hồi suy nghĩ thì Vương chí đã chìm vào giấc ngủ.......
Comments