[Đn Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối] Giấc Mơ Của Em
Chương I
Năm nay là tròn 13 năm nàng sống trong địa ngục.
Nàng muốn trốn thoát khỏi cái nơi ấy.
Nàng luôn bị đám người trong đó b/ắ/t n/ạ/t.
Những công việc vốn chỉ cho người lớn làm, lại để nàng ấy chạm vào.
Chỉ sai một việc nhỏ nhặt, nàng sẽ bị bỏ đói hoặc đem ra đ/á/n/h đ/ậ/p.
Những vết bầm bắt đầu hình thành trên cơ thể nàng.
Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào ngày nào, nay lại thay thế bằng những vết bầm tím, những vết sẹo.
Nàng bị những đứa trẻ trong trại xa lánh vì mái tóc màu đỏ ấy.
Nhưng nàng biết phải làm gì ngoài việc chịu đựng đây?
Năm 4 tuổi, nàng được một người chị đặt tên cho là Alice.
Chị ấy quả thật rất tốt với nàng.
Nhưng sau khoảng thời gian ấy, chị ấy đã biến mất…
Nàng không biết gì về chị ấy. Chị ấy biến mất mà không để lại một thứ gì cả… cứ như chị ấy hoà mình vào không khí mà biến mất vậy.
Hằng ngày, nàng luôn nhìn ra cửa sổ. Nhìn những chú chim được tự do bay lượn theo ý nó muốn.
: "mình.. liệu một ngày nào đó mình có được tự do như những chú chim đó không?"
Alice Dvoas
Đừng… đừng đánh tôi nữa…
Alice Dvoas
Xin- xin bà đó…
Nhân Vật Phụ
: mày còn nói?!
Nhân Vật Phụ
: sau này có dám làm đổ cơm nữa không hả?!!
Alice Dvoas
Dạ… dạ con không dám….!
Alice Dvoas
Con… con xin lỗi bà…
Alice Dvoas
Con sẽ không phí.. phí phạm đồ ăn nữa đâu…
Bà ta nhoẻn miệng cười, đứng lên dùng chân dẫm lên những hạt cơm đang vương vãi trên nền đất.
Nhân Vật Phụ
: này! Cơm này mày ăn đi!!
Nhân Vật Phụ
: l/i/ế/m hết cho tao!!
Alice Dvoas
Nhưng.. nhưng bà dẫm lên rồi…
Nhân Vật Phụ
: "không được phí phạm" nhớ cho rõ!! L/i/ế/m hết cho tao!!
Alice Dvoas
Không…Không thể ăn được…
Nụ cười nhếch mép của bà ta biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cau có.
Nhân Vật Phụ
: / túm lấy tóc nàng, kéo vào nhà kho /
Alice Dvoas
Á!! Con.. con xin lỗi bà!!
Nhân Vật Phụ
: / ném mạnh cô vào tường / hôm nay mày còn dám chê cả cơm à?
Nhân Vật Phụ
: vậy hôm nay ăn đòn thay cơm nhé!!
Nói là làm, bà ta lấy roi da ra. Đánh mạnh vào người cô.
Nhân Vật Phụ
: hừ!! Yếu đuối!
Nhân Vật Phụ
: / tạt nước vào người nàng rồi bỏ đi /
Bà ta bỏ đi, bỏ lại cơ thể rơm rớm m/á/u đang c/h/ả/y xuống nền đất đó.
Bỏ lại cơ thể đanh dần run rẩy lên vì cơn lạnh…
Cơ thể nàng… dù đã tuổi 13, nhưng nó lại mang cơ thể nhỏ nhắn, gày gò hơn những bạn cùng trang lứa.
Một cơ thể nhỏ nhắn- ấy vậy mà lại mang trên người hàng tá vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau.
Vết thương cũ chưa kịp lành đã phải gánh thêm những vết thương mới.
Comments