Cô Dâu Dưới Đáy Biển[ 바다 밑의 신부]
Chương 1 [ Hành hạ]
Tuyết Băng Sống Cùng mẹ cô mất Cha từ nhỏ mẹ cô yêu 1 người đàn ông và ông ta đã trở thành cha dượng của cô ,vì nghe theo tình yêu cô thường xuyên bị cha dượng và mẹ mình ngược đãi đánh đập...
[Cha dượng Tuyết Băng]
Con kia đâu rồi !
[Cha dượng Tuyết Băng]
RA ĐÂY!
[Cha dượng Tuyết Băng]
Mày Điếc À !?
Tuyết Băng
Dạ cha..con đang dưới bếp nấu cơm
[Cha dượng Tuyết Băng]
Con khốn láo toét
'Cha dượng Tát độp vào mặt cô'
'Cô ôm mặt rưng rưng nước mắt'
[Cha dượng Tuyết Băng]
Mày Khóc cái gì
[Cha dượng Tuyết Băng]
Con Khốn như mày tao đánh cho còn không Đáng à?!
Cô nức nở ôm đầy tủi thân trong lòng
Lại Đâm phải một chàng trai phong độ vẻ mặt kiêu ngạo
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Mẹ Kiếp con khốn nào đây!?
Tuyết Băng
Dạ Tôi xin lỗi anh ,anh có sao không
Bàn tay trắng nõn đầy vết bầm tím run rẩy nhìn anh
Quản gia
Con tiện nhân này dám va vào bổn thiếu gia họ Lâm cô chán sống rồi à?!!
Mẹ Lâm Nam[Phú bà]
Đúng là thứ rẻ tiền dơ bẩn
Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt ghê tởm và khinh bỉ
Tuyết Băng
T-Tôi xin lỗi ạ mong Thiếu gia tha thứ..
Tuyết Băng
Đừng Đánh tôi mà..!
Quản gia
Đền tiền cho Thiếu gia nhà tôi đi
Quản gia
cô có biết trang phục anh ấy đang mặc là bản thiết kế riêng giang thành không có cái thứ 2 không hả?!
Tuyết Băng
Tôi không có tiền mà..
Tuyết Băng
Tôi xin lỗi mong Thiếu gia bỏ qua
cô tuyệt vọng quỳ xuống cầu xin
Bàn tay lấm lem bám vào quần thiếu gia họ lâm
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Con Tiện nhân rẻ tiền
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
nếu mày không đền được t sẽ giết chết Cha mẹ mày !
Cha Mẹ tuyết băng trong nhà bước ra và giật mình hoảng sợ vì câu nói
[Mẹ Tuyết Băng]
chào thiếu gia!
[Cha dượng Tuyết Băng]
không biết Con khốn này đã làm gì khiến mọi người nổi giận vậy
Quản gia
nó làm bẩn quần áo thiếu gia nhà tôi mà không đền tiền
Tuyết băng nhìn thiếu gia với ánh mắt cầu xin nước mắt cô chảy ròng trên gương mặt hồng hào xinh đẹp ấy
[Cha dượng Tuyết Băng]
Mẹ đã khốn nạn còn vác nợ về cho nhà tao!
Mẹ Lâm Nam[Phú bà]
Nếu không đền tiền tôi sẽ cho người giết chết các ngươi
[Mẹ Tuyết Băng]
dạ thưa phú bà bớt giận ạ
[Mẹ Tuyết Băng]
tôi Sẽ bán đứa con vô ơn này cho bà để chuộc lấy mạng sống ạ xin bà tha cho chúng tôi
Mẹ Lâm Nam[Phú bà]
Gì? Bán con tiện nhân này sao ,hỏi ý thiếu gia đi
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Nhìn cũng có nhan sắc đấy
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
tôi chấp nhận
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Nó sẽ là đồ chơi mới của tôi
Tuyết Băng
Đừng bán con mà mẹ ơi!
Họ hộ tống cô lên xe trở về biệt thự
Cô gào thét trg lòng như muốn đi theo cha mình
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Con chó này thật thú vị
thiếu gia bắt cô cởi đồ cho hắn xem
Cô sợ hãi chân tay run rẩy
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Cởi đồ ra cho ta xem
Tuyết Băng
cô sợ hãi cở từng cúc áo của mình
thân hình nuột nà trắng nõn số đo 3 vòng chuẩn đét kèm những vết xô xước bầm tím
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
ánh mắt thiếu gia nổi cơn dâm dục muốn hãm hiếp cô
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Chậm chạm quá Ra đây tôi làm
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
thật mất hứng
Cô rụt rè bước đến chỗ thiếu gia
thiếu gia xé toạc cái áo duy nhất của cô rồi sờ mó
đồ lót cũng đã không còn trên thân thể
thiếu gia đè cô xuống mút mát núm ti hồng hào khiến cô rên nhẹ
Tuyết Băng
A-a~ thiếu gia đừn..
Sau khi tình 1 đêm với thiếu gia họ Lâm cô đã rơi vùo suy sụp
Thật ra thiếu gia họ Lâm không hề khốn ác như vậy
vì khi nhìn vào gia cảnh và nhan sắc của cô anh đã phải lòng thầm thương
Tỉnh dậy cô lấy chăn che tấm thân kh mảnh vải
Nhưng cô mang trong lòng sự oán hận
Tuyết Băng
Tên Khốn kiếp !!!
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Tôi thật sự có cảm tình với em đấy!
Tuyết Băng
ANH COI TÔI NHƯ ĐỒ CHƠI XONG VỨT CHỨ YÊU ĐƯƠNG GÌ!?
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
im ngay trước khi tôi nổi cáu
Tuyết Băng
Đừng giả vờ nữa
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Một con nhóc cứng đầu?
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Tôi đã bảo đừng để tôi cáu
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Cô điếc à?
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
liệu hồn mà ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về
Tuyết Băng
Anh là cái thá gì mà giam giữ tôi?
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Tôi Mua cô bằng tiền
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
? Tôi có quyền sử dụng cô tùy ý
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
ngập mồm mà chấp nhận sự thật đi
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Quản Gia!
Quản gia
Dạ Thưa Thiếu gia
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
Kêu người nấu đồ ăn sáng cho cô ấy
Quản gia
Nấu ăn cho con khốn kia đi,đồ chơi của thiếu gia đấy đúng là đời gái rẻ mạc
Người Hầu
thiếu gia có đồ chơi là đĩ à giờ tôi mới biết đấy
Tuyết Băng
Mấy người nói gì vậy?
Tuyết Băng
Tôi không như thế
Người Hầu
Chỉ là 1 thứ đồ rẻ mạc mà lên giọng sao?
Quản gia
Trật tự làm việc hết đi!
sau khi quản gia đi cùng thiếu gia ra khỏi nhà mọi thứ trở nên tàn nhẫn
Tuyết băng ra bàn ăn ngồi
vừa ngồi xuống liền bị nói
Người Hầu
Con Kia ? Mày làm gì vậy
Tuyết Băng
Tôi Ngồi ở bàn ăn
Người hầu
loại đĩ như mày xứng à
Người hầu
cút xuống đất quỳ mà ăn như 1 con chó ý
Tuyết Băng
Tôi không thể ăn bình thường được sao?
Người Hầu
Cô không đủ tư cách
nói thế xong 2 người bỏ vào bếp bàn bạc
Người Hầu
Làm cho cô ta phần ăn thừa đi
Người Hầu
Cho thuốc vào cho nó ngu luôn
Người hầu
thiếu gia biết thì sao
Người Hầu
anh không thấy thiếu gia sỉ nhục lăng mạ nó ra đấy à
Người Hầu
Mình giúp thiếu gia xả giận thôi
Cũng vì quá đói nên cô đã hạ thấp và cúi xuống ăn
Lâm Nam [Thiếu gia họ lâm]
?
Comments