[ Tả Tân Phòng/Hàng Hạo ] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi!!!
Chap 4:
Đa NV ( nam )
Tân Hạo.. * cầm hai túi đồ ăn đến chỗ bàn em *
Tô Tân Hạo - Em
Hả? * ngẩng mặt lên *
Đa NV ( nam )
Có bạn học nào đó và Trạch Vũ nhờ tớ đưa cái này cho cậu.. * để lên bàn*
Tô Tân Hạo - Em
Hửm? Sao cậu ấy không mang cho tớ luôn lại nhờ cậu? * cầm lấy *
Đa NV ( nam )
Tớ không biết, tớ chỉ thấy cái bạn học lạnh lùng kia bảo thế thì tớ làm theo..
Tô Tân Hạo - Em
Cảm ơn cậu.. * mỉm cười*
Đa NV ( nam )
K..không có gì.. * ngại *
Tô Tân Hạo - Em
Ừm, tạm biệt.. * vẫy vẫy tay *
Tả Hàng - Hắn
* khó chịu khi nhìn thấy em và cậu bạn vừa nãy nói chuyện *
Tả Hàng - Hắn
" Chậc.. Vừa nãy thật chướng mắt mà.. "
Tô Tân Hạo - Em
* vẫn không hay biết gì *
Tô Tân Hạo - Em
Sao Tiểu Bảo lại nhờ người mang cho mình nhỉ? * lẩm bẩm *
Tô Tân Hạo - Em
Rồi đồ đây thì người đâu? * khó hiểu *
Tô Tân Hạo - Em
* lấy điện thoại nhắn cho Y *
Tô Tân Hạo - Em
📱: Mày đang ở đâu vậy?
Em vừa mới nhắn được tầm 1 phút thì đã có tin nhắn trả lời lại.
Trương Trạch Vũ - Y
📱: Tao ở phòng y tế.
Tô Tân Hạo - Em
* lo lắng *
Tô Tân Hạo - Em
📱: Sao mày lại ở đó? Mày bị làm sao à?
Trương Trạch Vũ - Y
📱: Tạo bị ngã nên chân bị trật, tao được cậu bạn học sinh mới đến của lớp mình giúp.
Trương Trạch Vũ - Y
📱: Cái cậu bạn tên Trần Thiên Nhuận đó.
Tô Tân Hạo - Em
📱: À rồi, thế mày còn lên lớp nữa không?
Trương Trạch Vũ - Y
📱: Hong, lười rồi muốn ở đây ngủ.
Tô Tân Hạo - Em
📱: Tiểu Bảo lười, được rồi nghỉ đi bao giờ hết giờ tao xuống với mày.
Tô Tân Hạo - Em
* cất điện thoại đi *
Lúc này điện thoại của Tả Hàng cũng có người nhắn đến.
Trần Thiên Nhuận - Anh
📱: Tiết này tao không lên lớp.
Trần Thiên Nhuận - Anh
📱: Phòng y tế.
Trần Thiên Nhuận - Anh
📱: Trương Trạch Vũ, cậu bạn ngồi trên tao với mày bị thương.
Trần Thiên Nhuận - Anh
📱: Tao đưa cậu ấy xuống phòng y tế nên ở đây luôn.
Tả Hàng - Hắn
* cất điện thoại *
Chuông reo hết tiết mọi người trong lớp đều nằm bò ra bàn vì quá mệt, cũng có người thì đi ra ngoài chơi.
Tô Tân Hạo - Em
* lấy điện thoại + đứng dậy *
Tả Hàng - Hắn
* đứng dậy + kéo tay em để em không đi *
Tô Tân Hạo - Em
* giật mình quay xuống nhìn hắn *
Tô Tân Hạo - Em
Cậu.. Cậu làm gì vậy..?
Tả Hàng - Hắn
Cậu đi đâu? * lạnh *
Tô Tân Hạo - Em
Tớ.. Tớ đi xuống phòng y tế.. * hơi sợ *
Tả Hàng - Hắn
Tôi đi cùng cậu. * lạnh *
Tô Tân Hạo - Em
Hả.. đi cùng tớ làm gì..? *ngơ ngác *
Tả Hàng - Hắn
* nhếch mép cười *
Tả Hàng - Hắn
Bạn tôi cũng ở dưới đấy nên tôi xuống cùng. *lạnh*
Tô Tân Hạo - Em
À..ò vậy đi..
Tả Hàng - Hắn
Ừm. * lạnh *
Tô Tân Hạo - Em
* nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình *
Tô Tân Hạo - Em
Nhưng.. Cậu có thể buông tay tớ ra được không? *có chút ngại *
Tả Hàng - Hắn
* thấy em ngại thì ánh mắt đầy ý cười *
Tả Hàng - Hắn
Đi thôi, nói nhiều. * kéo em đi *
Tay hắn không những không buông mà còn nắm chặt hơn.
Tô Tân Hạo - Em
Hứ.. Người ta nói nhiều hồi nào.. * lẩm bẩm *
Trên suốt quãng đường từ lớp học xuống phòng y tế, Tả Hàng không hề buông tay em dù chỉ là một chút.
Khi đi mọi người xung quanh đó ai cũng nhìn chằm chằm hai người, hắn thì vẫn dửng dưng như thường. Nhưng còn em thì ngại đến đỏ cả mặt.
Em cũng muốn ấy tay ra lắm đấy chứ, nhưng chỉ tiếc là em không bỏ ra được. Tại hắn nắm quá chặt..
Comments
diemmyy?
ròi mắc j khó chệu^^
2025-07-14
0
NgoccHan
hóng ak
2024-06-12
1