Dư vị của một "tình bạn" nhạt nhoà...

Tác giả
Tác giả
Xin lỗi nha-)
Tác giả
Tác giả
Khúc mở đầu hơi lâu tí
Tác giả
Tác giả
chắc phải 4 chap
Tác giả
Tác giả
còn chưa cho nv9 xuyên không nữa
Tác giả
Tác giả
tính dồn hết vào một chap mà lười quá=)))
----------
Tại điệm hẹn
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
T... tôi thích cậu...!
Diệp Vĩnh Chí cúi đầu, mặt mày căng thẳng
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
....
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Nếu không đồng ý thì...
Chưa nói hết câu, Hàn Anh Kiệt tiến tới gần ôm chầm lấy cậu
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Ừm...
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Tôi... cũng thích...
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Vậy là đồng ý sao!?
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
/ngỡ ngàng/
Hàn Anh Kiệt cười nhẹ, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Vĩnh Chí, vẫn là không thể kiềm chế mà véo má cậu
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Ư...
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
L... liệu đây có phải là mơ không...?
Diệp Vĩnh Chí nhắm mắt lại, cứ nghĩ mở mắt ra sẽ thấy căn phòng quen thuộc của mình...
Và đúng là như vậy-))
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Ư... /bừng tỉnh/
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Quả nhiên...
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Chỉ là mơ thôi...
Diệp Vĩnh Chí ngồi dậy nhìn vào chiếc điện thoại
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
.....
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Chết cha muộn giờ rồi...
Cậu vội vã thay quần áo, ngắm mình trước gương lần cuối, cảm thấy tạm ổn mới bước ra khỏi nhà
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Đây... đúng không nhỉ?
Vĩnh Chí nhìn lại điện thoại, xong nhìn vào khu trò chơi trước mặt, trông cậu có vẻ khá bối rối. Cũng dễ hiểu, cậu trước giờ chưa từng đi đâu ngoài mấy chỗ quen biết, không thì cũng là Hàn Anh Kiệt dẫn đi
Đang chìm trong suy nghĩ bỗng cậu bị một tiếng gọi kéo hồn trở lại
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Vĩnh Chí!
Cậu quay đầu ra, liếc nhìn khuôn mặt hớn ha hớn hở của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, xem ra Anh Kiệt rất hào hứng với buổi đi chơi lần này
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Còn đứng đờ người ra làm gì? Mau vào thôi!
Anh nắm lấy tay cậu kéo vào, mặc cho cái phản ứng bối rối của cậu
Hai người bọn họ đi hết chỗ này tới chỗ nọ, cuối cùng cả hai mệt mọi ngồi xuống một chiếc ghế đá bên đường
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Mệt không? Tôi đi mua nước
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Ừ ừ, mới nãy lẽ ra không nên chơi tàu lượn siêu tốc, mắc ói quá...
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
....
Diệp Vĩnh Chí một mình đi tới quầy bán nước gần đó, vẫn đang nghĩ xem có nên tỏ tình với Anh Kiệt không
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
*Không biết tỏ tình rồi còn có thể giữ lại mối quan hệ bạn bè không...?*
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
/suy tư/
Nhân viên
Nhân viên
Này em!
Nhân viên
Nhân viên
Nước của em đây!
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
À... dạ! Em cảm ơn!
Diệp Vĩnh Chí cầm hai ly nước tiến tới chỗ của Hàn Anh Kiệt
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
/đưa ly nước cho anh/
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Cảm ơn nha
Không biết đã qua bao lâu, đồng hồ cũng điểm mười hai giờ. Con đường giờ đây tối tăm, loáng thoáng vài tia sáng hắt ra từ ngọn đèn đường. Trong bóng tối cũng chỉ sót lại hai người...
Diệp Vĩnh Chí không nhanh không chậm, men theo tầm nhìn của Anh Kiệt mà ngước lên bầu trời
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Đẹp thật nhỉ?
Hàn Anh Kiệt quay về phía Vĩnh Chí, vốn định hồi âm không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng tuyệt đẹp
Dưới ánh trăng, gương mặt thiếu niên lại càng được tô thêm nét, ánh mắt mơ hồ, lơ đãng mang theo chút phiền muộn không thể nói. Đôi bờ môi khẽ mím lại, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn khẳng định đây chính là bạch nguyệt quang của đời mình
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Tôi... thật ra tôi có điều muốn nói...
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
S... sao thế?
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Tôi... th... thích cậu...
Diệp Vĩnh Chí ngập ngừng... ấp úng, vốn đã quên luôn dáng vẻ tự tin mà bản thân đã biên sẵn
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Hả..?
Hàn Anh Kiệt bỗng đứng phắt dậy, ly nước anh đang cầm thiếu chút nữa là bị lực đạo làm cho rơi xuống đất
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Cậu... là gay à?
Biểu cảm trên gương mặt Anh Kiệt lúc này rất khó diễn tả, anh nhíu mày thật chặt rồi nhìn thiếu niên đang cúi gằm mặt dưới thân mình
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
T... tôi...
Diệp Vĩnh Chí giơ tay định chạm vào tay Anh Kiệt, không ngờ người luôn chủ động nắm lấy tay cậu giờ đây lại hất tay cậu ra không thèm kiêng nể
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Hàn Anh Kiệt....
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Cút đi
Hàn Anh Kiệt hất ly nước vào người cậu sau đó lạnh giọng
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Xin lỗi, tôi không phải cái loại bẩn thỉu hôi hám đó
Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
Cậu mau cút khỏi cuộc đời tôi
Nói xong anh quay người bỏ đi, những gì trong mơ đã không diễn ra
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Hức... hah...
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Ha ha
Cậu co người lại rồi phát ra những tiếng cười điên loạn
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Ngốc quá...
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Ngốc quá...
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Vẫn biết cậu ấy sẽ không phải là người như vậy...
Cậu tự cốc đầu mình, cười nhẹ
Thế nhưng nụ cười ấy vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt liên tục rơi trong sự ấm ức, nghẹn ngào
Cậu bất lực không? Có chứ. Cậu dành hết tình cảm cho một người dẫu biết người đó không hề chấp nhận thứ tình cảm ghê tởm đó của cậu
"Ai đời lại đi thích chính bạn thân của mình chứ?"
"Nam yêu nam có thật sao?"
"Tôi còn tưởng cái đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi!"
"Tởm thật! Hai thằng con trai mà cũng yêu nhau được à?? Tởm tởm tởm..."
Xã hội định kiến là như vậy đấy
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Buồn cười thật, giờ mình và cậu ấy thậm chí còn không phải bạn bè
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Làm sao cậu ấy có thể chấp nhận cái loại ghê tởm như mình vậy ta?
Tại sao tình cảm của cậu lại không giống như trong tiểu thuyết vậy? Ngọt ngào và mơ mộng...
Nam yêu nam thì có gì sai chứ?
Từ khi sinh ra đã không có quyền quết định ngoại hình, giới tính... Cậu phải làm sao mới được đây?
Diệp Vĩnh Chí bật khóc, trút hết ấm ức trong lòng
Cậu lao ra khỏi khu trò chơi, cứ thế chạy, chạy mãi, cũng không biết bản thân chạy đi đâu
Tầm nhìn sớm đã bị nước mắt làm cho nhoè đi, cậu giờ đây đã không thể kiểm soát hành vi của mình nữa rồi...
Không biết từ lúc nào, cậu đã lao ra khỏi đường lớn, không chú ý tới đèn giao thông đang dần chuyển sang màu đỏ
Bíp Bíp!!
Tiếng còi xe vang lên ing ỏi
Nv phụ
Nv phụ
NÀY CẬU BÉ!!!
Nv phụ
Nv phụ
MAU TRÁNH RA!!
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Ha...
RẦM!!!
Tiếng va chạm vô cùng lớn, thế nhưng giờ đã là nữa đêm rồi, ngoài đường cũng không còn ai qua lại nữa
Thấy thế tài xế chiếc xe kia liền bỏ chạy, bỏ mặc cậu hơi thở yếu dần bơ vơ giữa con đường
Không cha, không mẹ, không có người thân
Đến người bạn thân nhất cậu cũng đánh mất
Diệp Vĩnh Chí co người lại, bàn tay hơi run lên rồi nắm chặt chiếc dây chuyền đang đeo ở cổ
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Hàn Anh Kiệt.... cho dù sao thì.. tôi vẫn... rất rất... yêu cậu, chính cậu là người đã bước vào cuộc đời tôi, cho tôi ánh sáng, cho tôi hạnh phúc, dù cậu có giận tôi đến mấy... tôi vẫn hi vọng cậu có thể sống tốt...
Cậu lẩm bẩm mấy câu, sau cùng vẫn là tự giễu bản thân
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí
Haha... nãy giờ nói nhảm rồi, cậu đâu có ở đây, cho dù cậu có ở đây, chắc cậu cũng không thèm nghe lời lảm nhảm của tên ngốc này đâu nhỉ?
Diệp Vĩnh Chí cười nhẹ, triệt để chìm sâu vào giấc ngũ vĩnh hằng, trong tay vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền
Hoá ra sau tất cả, giữa cậu và anh cũng chỉ còn lại món đồ này
Một thứ dư vị thừa thãi
Dư vị của một "tình bạn" nhạt nhoà...
Tác giả
Tác giả
ê mấy cái khúc cao trào này tôi miêu tả không có tốt lắm=)))
Tác giả
Tác giả
sợ mấy cậu đọc xong hành văn của tôi bị tụt cảm xúc=))
Tác giả
Tác giả
có gì cho tôi xin lỗi trước nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play