[Joongdunk] Bạn Anh Trai Là Người Yêu Của Tôi
Chương 2
Dòng người trên con phố lúc về chiều ngày càng đổ xô
Họ đã trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về với gia đình của mình để thưởng thức bữa tối cùng những người thân yêu của họ
Tôi cũng thế..! Tan trường là thời gian mà ai cũng cảm thấy mình được giải thoát. Những bước chân và những tiếng cười đùa của lũ trẻ cho thấy điều đó
Thường thì khi ra về tôi lại đến trạm xe buýt để đợi anh trai về cùng đó chẳng phải là công việc thi thoảng mà tôi làm nó mỗi ngày
Sở dĩ tôi làm vậy cũng để che giấu đi những lúc anh tôi trốn học ham chơi đâu đó cùng với bạn bè tất nhiên anh làm vậy cũng chỉ chẳng muốn bị bố mắng
Trời bắt đầu đổ mưa ngày càng lớn những con phố cũng toả lên những ánh đèn lúc đêm đến
Đồng hồ điểm 6:00 tiếng loa phát thanh cùng với tiếng của reo hò từ những gian hàng trên con phố sầm uất lúc này khiến tôi nhận ra rằng anh đã quên tôi có lẽ anh đã về nhà...
Tôi đưa tay hứng từng giọt mưa đang rơi nếu bây giờ chờ mưa tạnh sẽ rất lâu. Nhìn từng giọt nước thi nhau rơi xuống tôi trầm ngâm suy nghĩ
Dunk Natachai
Nếu bây giờ đi mưa về sẽ ốm mất
Tôi cảm thấy những bước chân mình ngày càng nặng nề tầm nhìn cũng dần mờ đi. Tôi đã đi dưới cơn mưa khá lâu vì nhà tôi đến trường cũng không hề gần
Các chuyến xe buýt từ trường về nơi tôi ở cũng đã ngừng di chuyển
Tôi không thể nhớ tôi cầm cự được bao lâu thì một bóng dáng quen thuộc không rõ mặt đỡ tôi miệng không ngừng nói gì đó
Anh ta bế tôi lên di chuyển khá nhanh sau đó tôi ngất đi vì lạnh...
Comments