Chap 1.3: My One And Only

Cậu quay đi, và trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra rằng dù bản thân tôi có là kẻ mạnh nhất đi chăng nữa, kiêu ngạo hay tự tin về sức mạnh của mình ra sao, tôi cũng chỉ có thể cứu được những người đã sẵn sàng được cứu.
Lục nhãn giúp tôi nhìn thấu mọi sự trên đời, nhưng chúng không giúp tôi nhận ra sự áp lực dồn nén trên vai cậu, đôi mắt thâm quầng hay cái cách cậu hướng ánh nhìn đầy mỏi mệt về phía tôi.
Không.
Tôi không đánh mất cậu trong lúc bản thân bị cuốn vào guồng quay của những thứ xúc cảm mới mẻ.
Sự thật đó làm tôi phát điên lên.
Không, không phải vì sự vô tâm của tôi mà cậu thành ra thế này.
Mọi việc sẽ tốt hơn nếu cậu chấp nhận chia sẻ với tôi, chứ không phải khư khư ôm nỗi đau vào lòng.
Suguru.
.
.
.
Geto Suguru
Geto Suguru
Satoru, lâu rồi không gặp!
Cậu nói, giọng mềm hơn ở cuối đuôi, ngân dài và nghe không thật.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Suguru.?
Tôi chau mày, và rồi tự hỏi cậu có nhận thấy điều đó bên dưới lớp vải trắng che kín mắt tôi không.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu mau tránh khỏi lũ học sinh của tôi đi, đừng áp đặt thứ lý tưởng viển vông của cậu vào đầu bọn nó.
Cậu cười, có lẽ vậy, âm thanh khùng khục vang trong thanh quản, nhếch môi và ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.
Cậu nói thêm gì đó, nhưng trôi tuột qua tai tôi. Rồi cậu muốn rời đi một lần nữa trước mắt tôi, vì bọn con gái đứng sau lưng cậu đòi ăn bánh?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Suguru, không dễ thế đâu.
Geto Suguru
Geto Suguru
Ồ, thật sao? Vậy cậu sẽ làm gì tôi nào, Satoru?
Vài con chú linh sau lưng cậu vùng dậy, làm vẻ đe dọa, rồi cậu bay đi mất, chẳng nói một lời.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
"Tôi phải làm gì để giữ cậu lại?"
Đầu tôi ong ong và Shoko kéo tôi đi vào một căn phòng, Yaga-sensei, người đã là hiệu trưởng lúc này lên tiếng, nói về việc nên đánh bại Suguru và trò chơi "Bách Quỷ Dạ Hành" của cậu ta như thế nào. Nói về người đã từng là 'bạn thân nhất' của tôi.
.
.
.
Cậu đã bị Yuta đánh bại, một trong những học sinh của tôi. Và vẫn mơ tưởng đến lần chiến đấu tiếp theo với bờ vai và một bên mắt cháy xém?
Geto Suguru
Geto Suguru
Satoru, cậu đến trễ rồi.
Cậu gọi tên tôi, lần này với vẻ mệt nhọc hơn, giọng hơi khàn khàn, không ngân dài mà cụt ngủn.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Suguru.
Tôi gọi cậu, mặt cậu tái đi như người sắp chết. Tôi hỏi cậu về những lời trăn trối, và "tôi ghét lũ khỉ" là tất cả những điều đó ư?
"Tôi không ghét những người ở trường Cao Trung Chú Thuật"
Thế ư? Còn tôi thì sao? Về tình yêu chớm nở của bộ đôi mạnh nhất?
"Tôi cảm thấy khá may mắn vì ít nhất người gặp tôi cuối cùng lại là cậu đấy Satoru"
Thật ích kỉ.
Vậy tôi thì sao?
Cậu muốn tôi cảm thấy vui vì là người đã tự tay kết liễu cậu ư?
Cho dù cậu có là tội phạm hay thứ đáng nguyền rủa nhất thế giới này đi chăng nữa. Cậu vẫn là Suguru. Của. Tôi.
Tôi thậm chí còn chẳng cao thượng đến thế.
Tôi thì thầm, Suguru ngước lên, lắng nghe thật cẩn thận trước khi mắt cậu mở to ra, trông thật ngạc nhiên và cậu nở một nụ cười buồn.
Geto Suguru
Geto Suguru
Ít nhất hãy nguyền rủa tôi một chút vào phút cuối chứ..
Gojo Satoru
Gojo Satoru
"Suguru"
Cậu chẳng còn thở và tôi ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cậu bằng thân nhiệt của tôi. Lần cuối cùng chúng ta làm điều này là 10 năm trước, cậu nhớ không, Suguru?
.
.
.
Geto Suguru
Geto Suguru
Satoru, lâu rồi không gặp.
Geto Suguru
Geto Suguru
"Satoru, lâu rồi không gặp."
Gojo Satoru
Gojo Satoru
!
Tôi sững sờ và cầu trời mình không nghe lầm.
Tôi mở to mắt, thẫn thờ với dòng hồi ức như lũ quét, tuôn trào và cuốn bay tâm trí tôi tới nơi nào chẳng rõ, nhưng gã mở miệng và tôi chết sững.
Geto Suguru
Geto Suguru
Ngục Môn Cương, mở
Thứ gì đó bám lấy tôi, và tôi biết mình không thể cử động.
Khóe miệng nhếch lên lại biến thành một nụ cười tự giễu. Gã thậm chí còn bắt chước cách Suguru gọi tôi, nhưng chẳng bao giờ có thể như cậu ấy.
Gã nghĩ tôi sẽ không nhận ra ư? Thế thì gã đã sai rồi.
"Tôi có thể nhận ra cậu chỉ bằng một cái chạm nhẹ, bằng mùi hương; tôi sẽ nhận ra cậu cả khi mù lòa, qua hơi thở phập phồng của cậu và tiếng bàn chân cậu nện xuống đất. Tôi sẽ nhận ra cậu cả khi đã chết, ở nơi tận cùng của thế giới."
Bởi vì cậu là Suguru, của tôi.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Thông tin phản chiếu trong Lục Nhãn này đang nói với ta rằng ngươi là Geto Suguru, nhưng linh hồn ta chối bỏ điều đó! Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?!
Tôi gào lên, sự phẫn nộ tràn trề trong đôi mắt xanh lục, nỗi day dứt ân hận dày vò tôi khi nghĩ rằng chính tôi là nguyên nhân dẫn đến việc này.
Tôi đã chẳng bảo vệ được cậu, cả lúc sống và tận lúc cậu mất đi ư?
Geto Suguru
Geto Suguru
!!
Bàn tay bỗng dưng bóp lấy cổ có lẽ làm gã hơi bất ngờ, với tôi, đó là lời tạm biệt.
Suguru chẳng còn nữa, trước mắt tôi chỉ còn lại cái xác của cậu, có lẽ linh hồn cậu đã bắt đầu một câu chuyện mới? Cuốn vào guồng quay của vòng luân hồi bất tận.
.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
"Suguru."
Máu trào ra từ khóe miệng và mũi tôi. Cơn đâu âm ỉ ở bụng làm mắt tôi nhíu lại, tầm nhìn mờ dần.
Cậu đã bỏ lại tôi một lần, giờ thì tôi sẽ bắt kịp cậu, không có lần thứ hai nữa đâu nhé, Suguru.
Hot

Comments

lukalover

lukalover

*Trích trang 162-163, Trường Ca Achilles

2024-06-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play