Chương 16

Anh ngủ được một lúc thì mở mắt, cậu ngồi ở cuối giường tay nắm chặt chân anh, gương mặt tức giận

-"Sao anh bỏ tôi!?"

Anh không những không sợ mà còn rụt chân lên khiến cậu ngã đập đầu vào bụng anh,cậu ngại ngùng nhìn anh

Sao anh lại không sợ cơ chứ, anh đè cậu xuống, cái bụng bầu làm anh ngạc nhiên.Rõ là mới làm 2 ngày trước mà nhỉ

Cậu run rẩy sợ hãi, anh trao cho cậu nụ hôn đằm thắm, cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh

Sao anh lại không sợ mà còn làm những việc này,anh thả cậu ra, mặt bỉ ổi nhìn cậu

-"Giờ cậu muốn sao nào!?"

-"Về nhà...!" Cậu run rẩy

Anh đứng xuống giường khom người xuống để cậu leo lên, cái bụng bầu khiến cậu khó chịu

Cậu ngồi lên vai anh, anh lấy một cái nến đốt lên rồi bắt đầu đi, nến này là nến gọi hồn,anh đốt là để cậu biết mà đi theo

Bởi vì chỉ cần ra khỏi nhà anh là cậu đã không thể nhìn thấy gì chỉ có thể đi theo ngọn nến,đúng như anh nghĩ

Vừa ra khỏi nhà cậu đã không thấy gì rồi,cậu vẫn trên vai anh nhưng khung cảnh xung quanh chỉ là một màu đen

Trước là ngọn lửa, cậu bám chắc vào nhắm tịt mắt,anh chỉ dám đi bộ vì sợ cậu sẽ lạc đường.Anh đi mãi đi mãi

Sau hơn một tiếng thì đã đến nhà của cậu, đây là căn nhà bố cậu mới mua, căn nhà ở cạnh chỗ anh để ông có thể ngắm nhìn con trai mình đang sống nơi to lớn kia

Anh đến nơi thì làm ấn cho cậu, cậu đã nhìn thấy khung cảnh xung quanh, bố cậu thấy anh đến thì đi ra

Anh chạm tay vào trán ông rồi đọc chú, ông và cậu nhìn thấy nhau thì hạnh phúc. Hai người ôm chặt lấy nhau

Anh đứng cạnh cau mày khó chịu, không biết vì sao khi thấy cậu ôm ông anh lại có cảm giác khó chịu như mất đi thứ gì

Cậu muốn gặp cô nhưng bị ông cản, ông kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, anh đứng cạnh thì nghịch cây nhà ông

Anh ngắt hoa rồi vặt lá, ông nhìn mà xót cây,anh đứng đó nghịch một lúc rồi quay người nhìn về phía mặt trời mọc

-"Nhanh lên Độc Trung, gà sắp gáy rồi" Anh lại thắp nến

Cậu và ông ôm nhau lần cuối, cậu mỉm cười

-"Con đi nha cha, con thương nhiều lắm" Cậu nắm tay anh

Hai người bước đi, anh đưa cho cậu một cái khăn, cậu lau đi nước mắt rồi cùng anh về lại căn biệt thự

Vừa bước qua cửa cậu đã quay lại biệt phủ,cậu khụy xuống đất ôm mặt khóc nức nở,cậu nhớ cha

Giờ không biết em gái cậu ra sao, những con người giấy vội ra an ủi cậu. Chúng làm đủ trò cho cậu vui

Hồi anh mới xuống chúng còn chẳng được đối xử như này, năm ấy khi anh xuống đã đối xử với chúng như nô lệ

Cậu khác anh rất nhiều, cậu yêu thương chúng quan tâm và cho chúng ngủ cùng.Nếu chúng dám nói với anh như thế thì anh sẽ không ngần ngại mà hấp thụ chúng

-"Phu nhân có biết câu nói cửa miệng của ông chủ là gì không?" Con người giấy cười vui vẻ

-"Là gì thế?" Cậu ngạc nhiên nhìn nó

Cả lũ đồng thanh

-"Vựa muối của em đây!" Chúng nói xong thì phá lên cười, đúng là lúc mới xuống anh đi đâu cũng nói như vậy

Thay vì nơi đó có tiếng cười thì lại ngập tràn tiếng khóc do anh trêu lũ nhỏ,anh trêu cho chúng khóc rồi chúi đi

Phụ huynh của chúng đến gặp Diêm Vương nhưng cũng không giải quyết được anh,nếu như ông ta dám khiến anh bị thương thì sẽ bị trừ rất nhiều công đức và còn bị anh đến trêu chọc con gái ông ta nữa

Hot

Comments

💗😈Quỷ nhỏ mê đam😈💗

💗😈Quỷ nhỏ mê đam😈💗

này đệ tử j97 chứ k đâu cả=))))

2025-01-03

5

Jenny

Jenny

Gọi anh top là 97 vì anh thiếu 3 nên mới không phải 100😘

2024-06-16

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play