[Ranfren] Randal X Reader_Khu Rừng Đen
Chap 5 - Ngón Tay
Cái cầu thang quỷ quái trong căn nhà này khiến cô muốn khùng lên rồi. Rõ là lúc đi cùng Randal hay Sebastian chỉ vỏn vẹn vài bước chân là có thể xuống lầu.
Nhưng khi cô đi một mình thì nó như cái cầu thang vô tận, đi mãi đi mãi chẳng thể xuống. Kẹt ở đây được 15 phút rồi, cô mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường thở dài.
Rupert
* Vậy cũng được nữa hả *
Cô gượng dậy và đi theo Nyon. Quái lạ thây chiếc cầu thang đã trở lại bình thường và cô đã bước được xuống tầng trệt ngay sau đó.
Rupert
Ban nảy mình lăn xuống cầu thang thì nó có dễ dàng hơn không nhỉ ?
Randal từ trên cầu thang vội vàng chạy xuống.
Luther
Anh đã nói không được chạy khi xuống cầu thang mà.
Randal
Em sẽ không chạy xuống cầu thang nữa !
Những lời nói của anh trai như gió thoảng qua tai. Khi Luther vừa thả hắn xuống, hắn liền phắn xuống cầu thang thật nhanh.
Hắn bị té từ trên cầu thang cùng với tiếng kêu vì đau. Luther chán nản day day vầng trán sau đó chậm rãi bước xuống đỡ hắn dậy.
Luther
Nào cậu bé, em có sao không ?
Luther vặn cổ của cậu một cái.
Randal
Ồ nó bình thường lại rồi.
Luther
Dạo gần đây em chẳng ngoan chút nào.
Randal
No no, em vẫn là một cậu bé ngoan mà !
Randal
Và còn tốt bụng nữa.
Randal
Phải không Rupert !?
Randal
Thấy chưa, em đã bảo mà.
Luther
Randal dạo gần đây có ngủ trưa không nhỉ ?
Cô khẽ liếc nhìn qua Randal, hắn ta gật đầu liên tục với mong muốn cô sẽ nói có.
Luther với sắc mặt như băng hà lạnh lẽo, khiến cô sợ rằng hắn sẽ làm điều gì đó thật tồi tệ nếu cô mạo hiểm.
Randal
Xem ai đang làm thú cưng của em sợ kìa.
Randal
Anh bức tượng băng đầy đáng sợ vậy ~
Luther
Một con người vô cùng nhân hậu và dễ thương !
Randal
Ta sẽ dẫn ngươi đến xứ sở thần tiên.
Luther
Pizza Sebastian đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi.
Randal đi tới đẩy cô đi. Cô vừa nhìn thấy cánh cửa ra khỏi cắn nhà thì mắt sáng lên.
Rupert
* Nhân cơ hội này có thể trốn thoát rồi *
Luther
Randal, nhớ trông Rupert cẩn thận vào, em không muốn lạc mất nó đâu phải không.
Rupert
* Má cái thằng cha này nhiều chuyện vãi, việc chạy trốn coi bộ sẽ khó khăn hơn rồi *
Randal dẫn cô đến chỗ hay được các hộ gia đình chọn để cắm trại. Nơi đây có một cái hồ lớn và một bãi cỏ rộng, còn có vài chiếc lều trại đã được dựng từ trước đó.
Randal
Rất tuyệt phải không ?
…
Biết đây là địa bàn của bọn tao không ?
Hai cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi chạy lại nơi cô và Randal đang đứng để gây sự.
Randal
Con người giống mi này Rupert.
…
Biến khỏi địa bàn của bọn tao !
Cậu bé nói chuyện càng ngày càng gay gắt, với thái độ ngông cuồng chỉ tay thẳng vào mặt cô quát lớn.
Rupert
Chúng ta nói chuyện được không ?
…
Đã bảo biến đi rồi cơ mà !
Thằng nhóc láo toét đấy nhặt một viên đá sau đó ném trúng vào đầu cô, nối tiếp nó là sự tấn công điên cuồng của hai thằng nhóc.
Randal
Tiếp tục nào, ta cảm thấy vui hơn rồi !
Rupert
Ui- cái tên điên này! Cậu muốn chết đến vậy à !?
Cô vội kéo cậu ấy chạy khỏi bọn láo toét. Trốn sau một góc cây to cách đó không xa, cô mệt mỏi thở dốc.
Lấy tay chùi đi máu trên đầu mình, cứ ngỡ là thoát khỏi căn nhà đó mình sẽ được tự do, ai dè lại thành ra như thế này.
Randal
Ngươi không thấy vui sao ?
Rupert
Cậu và tôi mà ở đó thêm một chút nữa thì bọn nhóc đó ném đá bể đầu rồi.
Randal
Vậy là chúng ta sẽ có một cái đám ma.
Rupert
Tôi không biết cái đám ma đó dành cho ai nhưng tôi sắp chết rồi.
Randal
Không phải ta đã nói ngươi không thể chết sao ?
Rupert
Có phải như cậu đâu mà không thể chết chứ !
Cơ hội bỏ trốn như bị dập tắt, cô hụt hẫng.
Rupert
* Mình còn chưa kịp tìm sự trợ giúp *
Randal
Vì ngươi là thú cưng của ta.
Randal
Ta không muốn ngươi có thêm một vết thương nào nữa.
Không để cô nói gì thêm, hắn đã kéo cô ngồi dậy rồi xách cô như một cái bao tải.
Luther
Chuyến đi chơi có lẽ không vui vẻ gì nhỉ.
Rupert
* Xém chết chứ vui vẻ gì *
Randal
Anh trai thân mến trông coi hộ em Rupert và cả Sebastian nhé.
Luther
Đi chơi bóng chày à ?
Luther
Đi xin kẹo hay bị ghẹo ?
Rupert
* Chẳng biết tên điên này định làm gì nữa *
Rupert
* Hay cậu ta đi nộp mạng ? *
Đến chiều, Randal với bộ dạng nhếch nhác bước vào nhà. Trông hắn hớn hở lắm, như mới lập được chiến tích gì ấy.
Randal
Sebastian, Rupert !
Randal
Ta có quà cho hai ngươi đây.
Sebastian
Dù biết trước sẽ rất kinh khủng, nhưng tôi vẫn tò mò…
Cậu móc trong túi quần ra hai cái ngón tay người đặt lên bàn. Nó di chuyển lúc nhúc như sinh vật sống vậy.
Rupert
C-cái quái gì vậy ?
Randal
Ồ, xem Sebastian thích món quà của ta đến ngất kìa.
Randal
Tuy lần này chỉ có hai ngón thôi, lần sau ta sẽ đem về nhiều hơn thế nữa.
Randal
Đó là một điều sai trái, anh trai ta đã nói vậy.
Randal
Chỉ lấy đi ngón tay của chúng thôi.
Randal
Và cho chúng một kỷ niệm đáng nhớ.
Randal
Ta đúng là một cậu bé tốt bụng phải không Rupert ?
Cô sốc đến nổi không nói nên lời, chỉ đành gật đầu cho qua chuyện, những lời nói của cậu như kể lại một câu chuyện kinh dị ấy. Dù không phải giết người, nhưng chẳng phải nó cũng quá khủng khiếp sao ?
Rupert
* Hai cái ngón tay này là của trẻ em à ? *
Cô và Sebastian hiện tại đang trốn trong một phòng trống.
Sebastian
Đừng có đếm kiến nữa.
Sebastian
Tìm việc gì có ích hơn cho hiện tại đi.
Rupert
Tôi bất lực rồi, kiếm lối thoát như mò kim đấy bể ấy.
Rupert
Leo cầu thang ở cái nhà này thôi cũng mất hơn 15 phút.
Rupert
Ủa…đếm đến bao nhiêu rồi ?
Rupert
* Đếm lại nữa hả trời *
Sebastian
Tôi đang tận hưởng những giây phút bình yên đấy.
Rupert
Đừng nhàm chán như vậy chứ.
Sebastian
Đừng quậy nữa để tôi yên đi… chút nữa thằng điên kia sẽ quay lại mất.
Cô chán nàn nằm dài xuống nền lạnh, thật ra Sebastian không phải là không tốt, nhưng có lẽ anh ta hơi nhàm chán thì phải.
Tỉnh
Mà mấy ní thấy để thêm hình vẽ có làm truyện bị chán không.
Tỉnh
Kiểu tui thấy để nhiều hình vẽ truyện nó chán chán sao á.
Comments
くらげ🪼
đưa t cây roi mây..
2024-12-30
1
くらげ🪼
bro "dễ thương"💀😨
2024-12-30
0
● Fē|ī× ●
sebastian de tomato smith chicken legs ơi ổn hong anh:))
2024-11-05
1