Ánh sáng mắt trời buổi sáng êm dịu, trong chiếc chăn ở căn phòng ấm áp, thiếu niên mặc áo hoodie trắng ngọ nguậy.
Không biết là vì em quá xinh đẹp, hay là ánh sáng quá chói mắt, mà ngay cả tia nắng cũng thẹn thùng chiếu lên mái tóc mềm mượt, óng ả.
Lưu Dương (Omega)
/Nhíu mày, khẽ thức/ Hừm...
Lưu Dương (Omega)
Bà Abut Luxin
/Bước lên phòng, thở dài kéo chăn con trai 'bé bỏng'/ Dậy đi nhóc con!
Lưu Dương (Omega)
/Giữ chặt chăn/ Nhưng mà hôm nay không có học mà mẹ!!
Thiếu niên đã lên đại học, vậy mà chẳng tự lập tí nào. Vẫn còn ngáy ngủ vào ngày cuối tuần hiếm hoi.
Bà Luxin chỉ còn cách thở dài, ngay cả ánh nắng cũng giật thót vì vẻ đẹp thanh thoát của người phụ nữ trung niên.
Thật khó tin, nhưng cũng dễ hiểu vì bà có thể sinh ra đứa con đẹp đến nao lòng.
Bà Abut Luxin
/Thở dài/ Con đã hứa sẽ đi mua sắm với mẹ.
Lưu Dương (Omega)
/Vội bật dậy/
Lưu Dương mở to mắt, vì chưa tính ngủ mà thái dương hơi căng cứng.
Nhưng em vội nắm tay mẹ mình.
Lưu Dương (Omega)
Chờ con, con đi thay đồ.
Sau đó, em mới phát hiện ra chỉ mới 7 giờ sáng!
Nhìn con trai phụng phịu ăn bữa sáng, bà Luxin chỉ có thể cười cười. Chỉ nghĩ đến con trai bé bỏng trưởng thành, có chồng rồi bỏ rơi mình thì lòng đau như cắt.
Bà Abut Luxin
"Cũng tại thằng chồng mình, gen thì mạnh mà không ráng rặn ra bé Alpha."
...
Hai mẹ con đi mua sắm, ăn trưa ở ngoài rồi mới trở về nhà. Lưu Dương thực sự muốn ở nhà thêm. Nhưng cậu bỏ quên máy tính ở kí túc xá, bây giờ chỉ đành về trường.
Lưu Dương (Omega)
Huhu, con sẽ nhớ mẹ.. /vùi đầu vào ngực bà, làm nũng/
Comments
DDHZ🐟
rồi là dài dữ chưa??☺
2024-06-10
1