CHƯƠNG 1 : phần 4 : chia xa!
Tina Eloise Marlys
T-Tại sao?
Tina Eloise Marlys
Chuyện này lại xảy ra?
Tina đứng sững người trước cửa của cung điện hoàng gia.
Ánh mắt cô kinh ngạc và sợ hãi chuyện đang xảy ra trước mắt.
Xung quanh là khung cảnh hỗn loạn.
Những tên quý tộc thi nhau chạy ra ngoài tìm đường trốn thoát. Họ dẫm lên nhau, chà đạp lên nhau chỉ để tìm một cơ hội sống sót ngay trước mắt.
Một tên quý tộc đang dẫm lên chân của một hầu nữ, làm cho cô không thể đi lại được, vì xương chân đã bị gãy.
Hắn ta còn nán lại vài giây để tặng cho cô hầu mấy cái đạp vào mặt, rồi mới hài lòng mà chịu rời đi.
đám quý tộc
Mẹ, cái con này, mày không biết nhường đường cho quý tộc bọn tao đi à?
đám quý tộc
Cái lũ sâu bọ hạ đẳng như chúng mày không cần phải sống nữa đâu.
Cô hầu đó chỉ biết nằm yên chịu trận.
Sau khi ông ta hài lòng, còn nhổ một bãi nước bọt lên cô hầu rồi mới xách cái đu*t của hắn ta lên mà chạy.
Nhưng hắn chưa chạy được bao lâu thì đã bị một quả cầu ma pháp nhắm trúng khiến hắn ta nổ tung thành trăm, nghìn mảnh, ch*t ngay tức khắc.
Hai con ngươi của cô co lại, nét mặt thể hiện sự kinh ngạc khó tả cùng giọt mồ hôi lăn dài trên má.
Ánh mắt cô ngước nhìn lên trên.
Đó là người em họ của cô đang lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt vô cảm nhìn xuống phía dưới, nơi đám quý tộc đang nháo nhào chạy trốn. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi đám cầu lửa đang lao đến thiêu rụi bọn họ.
Tina Eloise Marlys
L-Lucas!!?
Nghe thấy có người gọi tên mình, anh hướng ánh mắt về phía đó, là Tina.
Không một chút do dự hay suy nghĩ, một quả cầu lửa lớn với sức nóng khủng khiếp ngay lập tức và nhanh chóng lao về phía Tina.
Tina bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình.
Cô đứng chôn chân tại đó, ánh mắt nhìn vào quả cầu lửa rực sáng đang nhắm vào cô.
Trong đầu cô lúc này là hàng loạt các câu hỏi vì sao, tại sao, làm thế nào mà lại xảy ra chuyện này. Cô không tin rằng đứa em trai đáng yêu, ngoan ngoãn và có phần nhút nhát này lại có thể làm ra một mớ hỗn loạn như vậy.
Xung quanh là những đống lửa đang thiêu rụi nơi này, đốt cháy mọi thứ, kể cả con người cũng gần như không thể chạy thoát khỏi nó.
Nhưng giữa rừng lửa đó, một tiếng hét thất thanh gọi tên cô với gương mặt hoảng hốt, bóng dáng nhỏ bé của nàng lao đến chỗ cô với tốc độ nhanh nhất mà nàng có.
Taisu?
"Chỉ một chút nữa thôi."
Taisu?
Chị mau chạy đi, TINA!!!
Tina quay sang nhìn nàng, Taisu, tình yêu của cô đang lao tới chỗ cô. Nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy đau lòng thế này.
Quả cầu lửa cách Tina ngày một gần.
Tina nhìn tình yêu của đời mình, nước mắt cô bỗng dưng trải dài.
Taisu vươn tay ra, chạy thật nhanh tới, nàng muốn nắm lấy tay cô, muốn đến bên cô ngay bây giờ nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.
Taisu cắn chặt răng, cau mày, từ bàn tay nàng, một luồng ma pháp đậm đặc tuôn trào ra.
Taisu?
Em không cho phép điều này xảy ra với chị.
Taisu?
Chị đừng bị làm sao hết, Tina.
Taisu hét lên trong vô vọng.
Tina nhìn nàng vẫn ánh mắt trìu mến, yêu thương đó nhưng có chút hụt hẫng.
Ngay sau đó, quả cầu lửa lao tới Tina, nó tạo ra một cú nổ lớn, hất tung Taisu sang một bên.
Nơi Tina đứng giờ đã thành biển lửa, khói bụi tỏa ra khắp nơi.
Taisu bị hất ngã, bị văng ra xa một đoạn, da thịt tiếp xúc mạnh với mặt đất tạo nên những vết thương lớn, nhỏ khác nhau khắp cơ thể bé nhỏ của nàng.
Nàng mặc kệ, nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía cô. Những vết thương trên người nàng ngay lập tức lành lại.
Bởi vì nàng mang trong mình một bí mật lớn, chỉ có gia tộc của nàng mới được biết về nó.
Taisu?
Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina...
Nàng liên tục gọi tên cô. Ánh mắt đảo qua, đảo lại khắp nơi để tìm bóng dáng người yêu của nàng. Gương mặt nàng như mất đi mục đích sống, hoảng hốt đi tìm cô khắp nơi.
Ánh mắt nàng đã va phải bóng dáng mang đầy vết thương đang nằm bất động trên nền đất.
Nàng lao tới, đó chính xác là người mà nàng đang tìm, Tina.
Nàng mừng rỡ, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.
Nàng khóc nấc lên khi thấy cơ thể của cô toàn là những vết thương, máu chảy ra lênh láng, váy áo rách tả tơi.
Nàng ôm trọn lấy cơ thể cô, gào khóc trong vô vọng.
Trước khi quả cầu lửa kịp lao tới chỗ Tina, nàng đã nhanh chóng dựng lên một lá chắn bằng ma pháp băng với lượng ma pháp đậm đặc và tinh khiết nhất mà nàng có.
Taisu?
Hức.. Vẫn không thể thay đổi được chuyện này sao?
Taisu?
Tất cả là tại em, Tina.
Taisu?
Em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi chị, Tina.
Taisu?
Là tại em, tại em mà chị mới gặp phải cảnh này.
Taisu?
Chị đừng bị làm sao hết mà.
Taisu?
Làm ơn đi, em cầu xin chị, tỉnh lại đi mà, Tina..
Tiếng khóc nức nở, lời van xin, lời xin lỗi. Tất cả nàng đều nói ra.
Nàng liên tục sử dụng ma pháp chữa trị lên người cô. Nhưng cơ thể cô lại là cơ thể kháng lạ ma pháp của nàng. Cho nên, dù nàng có cố chữa trị cho cô đến mấy, vết thương của cô vẫn sẽ không thể lành lại.
Điều đó làm nàng lại càng thêm tuyệt vọng.
Nhưng thần may mắn không bỏ rơi nàng, Tina với hơi thở gấp gáp, hấp hối. Bàn tay đưa lên gạt đi những giọt nước mắt của nàng, giọng nói yếu ớt vẫn dỗ dành nàng.
Tina Eloise Marlys
Đừng khóc, Taisu.
Tina Eloise Marlys
Chị chưa có chết.
Tina Eloise Marlys
Đừng dùng ma pháp chữa trị của em lên người chị nữa.
Tina Eloise Marlys
Nó không có tác dụng đâu, em biết mà.
Tina Eloise Marlys
Nó chỉ làm hao tổn ma lượng ma pháp của em thôi.
Nàng nắm lấy tay Tina, gương mặt mếu máo.
Taisu?
Nhưng.. em phải làm gì đây?
Taisu?
Hức.. chị có thể ra đi trước mặt em bất cứ lúc nào.
Taisu?
Ma pháp của em không thể chữa trị cho chị.
Tina Eloise Marlys
Chị đã nói..
Tina Eloise Marlys
là chị sẽ..
Tina Eloise Marlys
không chết..
Tina Eloise Marlys
được mà..
Sau câu nói yếu ớt đó của cô.
Cơ thể cô buông thõng, hai mắt dần nhắm lại, bàn tay mà Taisu đang nắm đã mất sự sống.
Đó hoàn toàn là sự thật, nó đang diễn ra ngay trước mắt nàng.
Người yêu của nàng đã rời bỏ nàng ở lại một mình rồi.
Taisu ngơ ngác, nàng không thể chấp nhận sự thật đang nằm ở ngay trước mắt của nàng ngay lúc này được.
Nàng thẫn thờ nhìn Tina vẫn đang nở nụ cười nhưng đôi mắt màu ruby mà nàng thích đã không thể mở mắt ra nhìn nàng được nữa rồi.
Hai hàng mi nàng lăn dài.
Buồn đến nỗi mà nàng không thể gào khóc được nữa, chỉ có hàng nước mắt của nàng là tuôn rơi mất kiểm soát.
Sợi dây chuyền nàng đưa cho cô vẫn còn đó, vẫn được đeo trên cổ của Tina.
Nàng đưa bàn tay của Tina nắm chặt lấy sợi dây chuyền.
Taisu?
Là tại em mà chị mới bị dính vào chuyện này.
Taisu?
Em không thể thay đổi được nó.
Taisu?
em vẫn có thể làm một điều khác cho chị, Tina.
Taisu?
Xin lỗi, vì em cũng đã nói dối chị.
Nàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Taisu?
Nó không thể đưa chị về quá khứ.
Taisu?
Nhưng.. em có thể giúp chị tái sinh một lần nữa.
Taisu?
Bao nhiêu lần cũng được.
Taisu?
Cho đến khi chuyện này sẽ không xảy ra nữa và chị được hạnh phúc.
Taisu?
chị có lẽ sẽ quên đi em.
Taisu?
Quên đi những tháng ngày chúng ta bên nhau.
Taisu?
Em không muốn điều đó.
Taisu?
Nhưng đây đã là cách cuối cùng để em có thể cứu chị rồi, Tina.
Taisu?
Chỉ xin chị, đừng quên em nhé!
Taisu?
Đừng bao giờ quên em nhé, Tina!
Taisu?
Hãy luôn nhớ, em là tình yêu của chị đó! Tina.
Sau một luồng ánh sáng toát ra, rồi lại dần dần dập tắt.
Đến lúc tắt hẳn, nàng nhẹ nhàng đặt cơ thể của cô xuống.
Sợi dây chuyền đã biến mất.
Còn nàng, lặng lẽ đứng dậy với hai hàng lệ vẫn rơi đầy. Ánh mắt vô vọng, bước chân từ từ tiến lên, nhìn anh ta, kẻ đã làm người yêu nàng phải bỏ nàng ở lại một mình.
Taisu?
Ta.. phải tiêu diệt ngươi.
Taisu?
Cho dù mất bao nhiêu lần hồi sinh trở lại đi chăng nữa.
Taisu?
Ngươi không có quyền được tồn tại.
Hai ánh mắt vô cảm nhìn nhau.
Anh ta khẽ liếc sang nhìn Tina đã bất động nằm đó, không còn một chút hơi tàn nào.
Miệng anh ta khẽ nhếch lên cười đắc trí, nhìn nàng.
Comments
Tiếp đi cá ưi /Smile/
2024-06-23
0