Thế Thân ( BounPrem)

Thế Thân ( BounPrem)

1

Nữa đem canh ba trời mưa tầm tã nước sông Hồng chảy huyện Lý an ngày càng dân lớn dònh nước đục ngầu dữ tợn không gừng đánh vào con đê mới đắp khiến cho tuần lớp đất ven sông không gừng bốc ra trôi theo dòng nước đục trên đọng đê ấy hàn ngàn con người điều tập trung tại bờ đê kẻ thì thuẫn người thì cuốc kẻ đội đất người phat tre phat cộc gia cố đê ấy vậy mà trên trời thì vẫn mua tầm tã trúc xuống dưới sông nước cứ cuồn cuộn đánh lên dòng nước lũ gấm qua cả đất đánh vỡ mấy cái ổ mối ổ kiến làm nhiều đoạn đê bị vỡ kiến cho hàn trăm cân nhà ở dưới thấp đã bắt đầu gặp trong biển nước tiến tù tiến trống hiệu dồn dập van lên trẫn mấy tróc đã có người chết đuối sát nỗi lền phền trên mặt nước nhưng kỳ lạ thay lại xuất hiện đâu ra một đàn cá trê lớn hơn trăm con bơi thành đàn con to nhất cũng phải to gấp đôi người trưởng thành con nhỏ nhất cũng bằng đứa trẻ con 3 tuổi hễ thấy người vùng vẫy trong nước là trúng nó tập trung lại dùng cái miệng lớn như cái bát ngoạm lấy chân người xấu số rồi kéo dìm xuống nước nhưng cảnh tượng sâu đấy lại làm người ta hải hùng hơn chỗ nào có người bị cá kéo xuống nước thì y như rằng nơi đó sẽ suổi lên từng bọt nước lớn màu đỏ tươi như máu sau đấy tay chân nội tạn người cũng nổi lên sau trôi nổi theo dòng nước cuốn mấy người còn đứng trên đê trứng kiến cảnh này mà lòng lạnh toát lần đầu tiên họ trứng kiến cái cảnh cá trê ăn thịt người sống như thế này bởi vậy nhìn mấy người vùng vẫy dưới nước cũng chẳn ai giám cứu đê điều cũng không thèm dữ nữa mà thay nhau chạy lên chỗ cao hơn trách lũ mà hướng bọn họ đi lại hướng tới nhà Lão Phỗ làm quan tránh tổng ở cái Huyện này là ngôi nhà khang trang nằm trỗ cao nhất trong vùng
Trong căn nhà mập mờ ánh đèn dầu Lão Phỗ sáng giờ trong lòng cứ nóng như lửa đốt cứ bước từng bước đi lại vợ lão thì ngồi cạnh giường đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ trầm tư suy nghĩ lão phỗ vừa đi vừa nhìn vợ định nói gì đó rồi bất lật thở dài cả cái căn phòng một màu buồn tỉnh lận u ám đột nhiên từ phí ngoài cửa một tiếng gọi thất thanh phát ra pha tan sự Yên tỉnh ngột ngạt phan lê
???
???
Lính Bẫm Quan lớn đê vỡ nước tràn vào rồi
Lão Phổ nhìn theo hướng gọi đưa tay mở toan cánh cửa nhìn màn trời mưa gió ầm ầm đang trúc xuống lão nhiếu mày nhìn lấy anh lính cả người lắm đầy bùn đất đang quỳ rạp dưới sân
Lão Phổ
Lão Phổ
Gọi thêm người đấp lại đê nhanh
Anh lính ngẩng đầu để cho nước mưa bắn vào mặt giọng nói sợ hãi cất lên
???
???
Lính Bẫm dân trong làng bỏ chạy đang kéo đến nhà quan tránh lũ đấy ạ đê không dữ được nữa rồi quan ơi
Lão Phổ trợn mắt lấy cái uy quyền của quan ra mà quát
Lão Phổ
Lão Phổ
Mẹ cha trúng mày bọn mày không dữ đê để nước cuốn sạch thì tao làm sao ăn nói với quan tri huyện hả mau chạy ra đuổi trúng nó cút ra giữa đê
anh lính không giám nhìn mặt quan run rẩy
???
???
Lính Bọn con có đuổi rồi nhưng họ sợ nên không giám ở lại mà trong nước lũ không biết từ đâu ra tự dựng lại sức hiện một đàn cá trê to như con trâu đám cá cứ thấy người dưới nước là kéo đến dìm chết ăn thịt nên ai cũng sợ chết không giám ở lại
Giọng lão Phổ thay đổi đột ngột
Lão Phổ
Lão Phổ
Cá...cá trê mày nói cá trê bọn nó ăn thịt người đuối nước
???
???
Lính bẫm đúng
Thấy anh lính đinh đinh như vậy làm cho đôi chân lão Phổ đột nhiên run rẩy lão lập tức đuổi anh lính kia đi còn một mình rẻo rã trở lại căn phòng sắt mặt lão tím tái hẵng đi sợ hãi ngồi bệch xuống ghế như người mất hồn miệng không ngừng lẫm bẫm
Lão Phổ
Lão Phổ
đến... đến rồi!
vợ lão Phổ là bà ánh nhìn sắt mặt chồng lại thoáng nghe cuộc nói chuyện giữa ông ta và lính nên dường như cũng lờ mờ hiểu được sự tình
Bà ánh
Bà ánh
Làm sao đây ông không thể để con thấm chết vậy được nó là con gái trúng ta đấy
Lão Phổ nhiếu mày không đáp bà ánh liền bước xuống giường đi tới nếu lấy tay lão và giật mạnh hai hàm răng nghiến chặt vào nhau cất giọng
Bà ánh
Bà ánh
ông tiềm thấy nó chưa đem nó đem nó đi chết thay cái thấm
Lão Phổ vẫn im lặng trong mắt lão hiện lên vẻ đắng đo thấy vậy bà ánh đây nghiến
Bà ánh
Bà ánh
Hay ông xem cái mạng đứa con rơi của ông quang trong hơn con gái tôi hay là ông còn lưu luyến con hồ chó chó chết đúng không phải không hả
Lão Phổ
Lão Phổ
Câm cái miệng bà lại đi chuyện này không phải bà mà ra hay sao
Lão Phổ không nhịn được nữa mà quát lên nhưng lão chỉ được trợn trừng mắt từ vợ mình
Bà ánh
Bà ánh
giờ này ông còn đổ lỗi cho tôi tôi làm đúng là do tôi làm nhưng không phải vì ông vì cái nhà này hay sao hả tôi không nhiều lời với ông nữa ông mau nói cho tôi biết đã tiềm được đứa con hoang của ông hay chưa
Thấm
Thấm
Cha
đột nhiên tiếng từ phía ngoài cửa phan lên tiếng một người con gái hai vợ chồng lão lập tức dừng cuộc cãi vã nhau ra ngoài đó là một thiếu nữ khoản trừng 18 đôi mươi xinh đẹp lạ thường mặt đầy sắt sảo quyền quý kêu sa bà ánh thấy con lập tức buông chồng ra rồi khóc lóc
Bà ánh
Bà ánh
Trời ơi sao giờ này con còn chưa đi ở là cha mày giết mày đó
Lão Phổ nhiếu mày nhìn vợ
Lão Phổ
Lão Phổ
Bà nói nói gì với nó bà bị điên rồi hả
Bà ánh
Bà ánh
Tôi sắp điên rồi đây nếu ông không đem đứa con hoang của ông ra đây hai mẹ con tôi rồi khởi cái nhà này về gặp cha tôi đến lúc ấy ông đừng có trách tôi lấp mồm lấp miệng
Lão Phổ
Lão Phổ
Bà....!
Lão Phổ nghe vợ nói thì giật mình bởi lão biết bà ánh là biết rõ biến mật này của mình hơn ai hết nếu chuyện này bị lộ ra đừng nói chức quan trách tổng ngay cả cái mạng của lão cũng khó dữ hơn nữa cha của bà ánh lại là quan tri phủ nghe đâu tấp lo lót cho lão cái chức tri quyện nếu bây giờ mọi chuyện lộ ra thì côi như hết lão trầm mặt căn nhắc được hơn một lúc lão đành thở dài lên tiếng với vợ
Lão Phổ
Lão Phổ
haizz bà đi theo tôi
Sao lão lại quay sang với con gái
còn mày gọi hai con hầu đào mận dậy bảo trúng nó khiên cái quan tài tao mua mấy năm trước đen ra phía nhà kho
Thấm
Thấm
Dạ cha tiềm được nó rồi sao
Lão Phổ gật đầu không đáp cô ta liền hiểu ra lập tức vui vẻ quay lưng rời đi Lão Phỗ nhìn con gái của mình trong lòng không biết nên vui hay nên buồn cuối cùng lão nhìn màn trời đang tối giữa cơn mưa lạnh giá thấy thời gian cũng sắp hết đành dẫn vợ khỏi phòng đi tới nhà kho nữa đêm canh 3 lão Phổ lập cập dẫn vợ men theo thành lan dưới mái hiên dẫn ra dẫy nhà phía sau rồi dừng lại nên căn phòng nhà kho đột nát trong căn nhà ánh sáng mập mờ Theo kể hở chiếu hắt ra lão Phổ còn đang trần chừ thì bà ánh đã chẳn nói chẳn rằng bà đưa chân đạp cánh cửa một cái tiếng đọng lớn lập tức đánh thức người bên trong một người đàn ông đang nằm dưới đất bỗng nhiên bật dậy trong thấy hai người thì lập tức khom lưng cuối đầu liếc sang bên cạnh nơi có một cô gái ăn mặc rách rưới đầu tóc rối bời như ăn xin đang bị trói tay vào cột nhà đôi mắt bị bịt lại miệng thì miệng thì có một miếng vải to nhét vào trong thấy tiếng động lạ cô gái ứ lên một tiếng như đang muốn cầu cứu thì lập tức bị tên đá cho một cái vào bụng sau đấy hắn mỉm cười nói
???
???
Hắn ta Bẫm ông bẫm bà người con đem về đây rồi
Lão Phổ vừa thấy hành động của gã thì lập tức nhiếu mày nhưng nét mặt ấy đã bị bà ánh trong thấy bà ta mỉm cười mém cho tên kia một sâu tiền đồng rồi bảo hắn cút lúc này trong căn phòng trống kia chỉ còn lại mỗi 3 vợ chồng và cô gái lạ mặt kia bà ánh lúc này bước lên một tay cầm đèn dầu một tay vén mái tóc bên vai của cô sang một bên để lộ ra cái cổ dưới lớp tóc trên cỗ của cô gái ấy có một vết sẹo lồi rất lớn giống như là một vết cắt của một con thú đã lành bà ta gật đầu hài lòng nhỗ một nước bọt lên mặt cô ấy miếng độc ác nơi
Bà ánh
Bà ánh
Mày đúng là nệm lớn tao cứ tưởng là mày sau cái cắn con chó ấy mày đã chết rồi không ngờ mày phẫn sống nhưng không sao hôm nay mày đừng mong chánh khỏi cái chết có chách thì cũng chách con mẹ mày không biết thân biết phận đẻ ra cái thứ sút sinh như mày
Lão Phổ
Lão Phổ
Bà Thôi đi
Lão Phổ bước theo sau vợ bà ta ra khỏi cô gái bởi cô gái này cũng chín là con gái lão đứa con hoang mà lão có với kẻ dưới nhưng đứa con ấy bất hạnh vừa lọt lòng thì mẹ nó đã treo cổ chết còn nó mới sinh được hai tháng thì đã bị bà ánh nhân lúc lão Phổ không có ở nhà thả chó ra cắn suýt chết cũng may là lão Phổ về kịp lão lại ơn trời nên tạm thời cứu được mạng đứa trẻ nhưng lão biết truyện không phải ngẫu nhiên lão biết đó là do vợ mình làm nhưng cũng không giám nói chỉ đành đem đứa trẻ đi một cách biến mật mới đó mà đã 20 năm lão hoài niệm quá khứ một chút đôi tay run rẩy lấy miếng vải bịch miệng xuống rồi hỏi
Lão Phổ
Lão Phổ
Cô là tấm
Tấm
Tấm
Các ...người ...các người là ai thả tôi ra tôi không quen các người
Cô gái vừa thở vừa nói trong sợ hãi lão Phổ thở dài sau đấy bịch miệng vãi vào miệng cô gái kia bà ánh đay nghiến nhìn chồng sao cùng mở miệng chế diễu
Bà ánh
Bà ánh
tình cảm quá ha này mày có biết người vừa nói chuyện với mày là ai không ông ta là cha của mày đấy hôm nay chín đít thân ông ta sẽ giết mày hahahaha thật đáng thương làm sao
Lão Phổ
Lão Phổ
Bà...!
đúng lúc này từ bên ngoài phan lên tiếng gọi hai ông bà nhìn ra đào và mận hai người hầu nhà lão Phổ đã kiên quan tài tới nơi có vẻ họ cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi khuôn mặt cũng tỏ ra sợ hãi nhưng không giám cất tiếng bà ánh chẳn kiên nể gì liền với lấy khúc cuổi gần đó đó mà mạnh tay đánh thẳng vào đầu tấm kiến cô đau đớn ngất đi
Bà ánh
Bà ánh
Bọn mày đem bỏ vào trong quang tài đi theo tao đứa nào hé răng nửa lời côi chừng cái mạng trúng mày
Hết
Chapter
Chapter

Updated 1 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play