Nghỉ hưu cũng được, tôi nuôi em.

Nhưng có thể sao?

Hạ Quý Linh không dám nghĩ, im lặng đem ý nghĩ vừa rồi hết lau lại xóa sạch không còn một móng.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

"Sau này định làm gì?"

"A?"

Hạ Quý Linh nhất thời không kịp phản ứng ngốc ra ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện.

Hằng Thời khẽ rung động cánh môi, tốt tính lập lại: "Không làm minh tinh nữa thì sau này làm gì?"

Hạ Quý Linh gần như không chút do dự đáp: "Nghỉ hưu."

"..."

Trợ lý vẫn làm người vô hình bên cạnh nãy giờ vì sợ bị diệt khẩu không khỏi im lặng quay qua nhìn Hạ Quý Linh, trong lòng không nhịn được nói, lúc này đòi nghỉ hưu thật sự không giống giới trẻ bây giờ, chắc chỉ có Hạ Quý Linh mới nói ra.

Chín mươi phần trăm công dân của thế giới cho dù đã bước sang độ tuổi năm mươi vẫn muốn tiếp tục làm việc kiếm tiền. Kiếm tiền cho mình rồi còn phải kiếm cho đời sau, cơ nghiệp ngàn đời chỉ sợ không có thời gian thôi.

"Nghỉ hưu cũng được, sau này tôi nuôi em."

Giữa biển rộng mênh mông, âm thanh của người đàn ông kiên định như cơn sóng không chút rụt rè đập vào bờ cát để lại những vết tích rõ ràng, kể cả trong lòng người nghe.

Hạ Quý Linh giật mình ngẩn ngơ. Nơi trái tim luôn bình tĩnh sau khi đã trải đủ sóng gió im lặng nảy lên từng hồi.

Cô không dám nhìn nhiều người đàn ông kia mà quay đầu nhìn ra ngoài biển rộng.

Là sợ mình không nhịn được chưa gì đã đầu hàng trước sự quyến rũ phạm quy của hắn.

"Anh đem nhiều quần áo theo như vậy, không định về Nội Kinh à?"

Cô đánh trống lãng sang chuyện khác.

Hằng Thời lại không trả lời câu này của cô mà hỏi ngược lại: "Em định ở đây luôn?"

Hạ Quý Linh chần chừ một chút rồi mới đáp: "Ở chán rồi mới tính tiếp."

Dù sao cái cô có nhiều nhất chính là thời gian.

"Ở đây cũng tốt, xa Nội Kinh, cũng đủ yên tĩnh, không sợ bị người bắt gặp."

Ý hắn chính là đang nghĩ cho thân phận minh tinh của cô. Dù sao cô cũng còn chưa công bố việc giải nghệ. Bên phía Sao Kim vốn có thể dùng một tin tức để thông báo chuyện này nhưng Mặc Khiêm có ý chèo kéo đến khi bộ phim cuối cùng của Hạ Quý Linh ra mắt rồi mới đồng thời cho mọi người biết luôn, xem như là một thủ đoạn hòng hút độ hot cho bộ phim. Hạ Quý Linh cũng vì vậy mới chọn vịnh đảo xa như vậy để đến.

Nơi này không phải đang trong mùa du lịch biển nên không có nhiều du khách, thích hợp để lánh đời mà không bị gò bó trong nhà.

"Tôi đã mua luôn căn nhà em đang ở rồi, em có thể ở đây đến bao giờ tùy thích."

Hằng Thời nhàn nhạt nói ra dự định của mình cho cô nghe: "Đợi Sao Kim công bố tin tức em giải nghệ chắc phải mất thêm vài tháng nữa, đến cuối năm. Nhưng để nhiệt độ của em hạ xuống đến mức không ảnh hưởng cuộc sống đời tư thì phải qua năm."

"Anh chịu để em đây à?"

Hạ Quý Linh không nhịn được cắt ngang, nghi hoặc nhìn người đàn ông.

Theo lý mà nói thì cho dù phải bắt cô ở trong nhà cả ngày thì người này cũng phải mang cô về theo mới đúng. Không phải chuyện hắn có sợ cô bỏ chạy hay không, mà là chuyện...

Hằng Thời chỉ nhìn cô, không đáp.

Cứng ngắt quay đầu né tránh ánh mắt có chút mãnh liệt xem lẫn ám muội của người đàn ông, bên tai cô nghe thấy hắn nói: "Có thời gian tôi sẽ đến."

"Đương nhiên nếu em không nỡ xa tôi có thể theo tôi về."

Hạ Quý Linh không chút do dự lắc đầu.

Rất hiển nhiên, sự từ chối thẳng thừng của cô đã tổn thương người nào đó.

Nhưng mặc cho cảm nhận được áp xuất thấp đang bắt đầu tản ra từ người đàn ông thì Hạ Quý Linh vẫn gắng gượng không đổi ý.

Không khí nhất thời có phần áp lực đến mức trợ lý cũng vô thức thu nhỏ sự tồn tại của mình, trong lòng lại thầm bội phục Hạ Quý Linh. Sao trước đây hắn không biết tính cách cô quật cường vậy nhỉ.

Việc này thật ra không khó hiểu.

Khi ấy cô là người đứng dưới mái hiên, đương nhiên phải cẩn thận từng li từng tí, gần như là nhu nhược để sống rồi. Còn bây giờ, cô cho rằng cô có thể tùy hứng.

Đến cuối cùng, kết quả cho chuyện ngày hôm đó là người đàn ông không có nổi điên cưỡng ép đem Hạ Quý Linh mang về Nội Kinh, sau khi ở lại thêm hai ngày thì hắn rời đi.

Tuy rằng trong hai ngày đó Hạ Quý Linh bị hắn ép khô, nhưng sau khi hắn đi cô vẫn muốn tung hoa chúc mừng một phen.

Đi rồi!

Cuối cùng những ngày tháng tự do lại tiếp tục đến với cô!!!

Hạ Quý Linh sung sướng đến muốn hét to trước cửa nhà sau khi tiễn được vị nào đó đi. Sau đó là nghĩ muốn tìm quán ăn ngon đãi mình một phen.

"Ai ui..."

Cô đỡ cái eo vẫn còn đau nhức vì hôm qua phải cày cấy đến gần sáng đi vào nhà, trong lòng thoái mạ người đàn ông kia ngàn vạn lần.

Cái đồ nòng nọc đầy não!

Có ngày anh cũng bị thận hư cho xem!

"Hắt xì!"

Đáp lại cô là người đàn ông nào đó nhảy mũi một cái thật to, dọa cho trợ lý nhảy dựng vội vàng hỏi han.

"Sếp, anh không sao chứ?"

Hot

Comments

Mini2106🦋

Mini2106🦋

Chỉ ở trong ngôn tình mới nghe đc câu “nghỉ hưu cũng đc, tôi nuôi em”. Chứ ngoài hiện thực thì làm j có. Nghỉ mấy tháng thôi là thiếu điều nó chửi lên đầu. Đọc ngôn tình để xoa dịu tâm hồn thôi mấy ní nha, chứ bên ngoài khắc nghiệt lắm

2024-11-27

3

Thạch Anh

Thạch Anh

trù ác quá chị ah

2024-11-09

1

Dulcie

Dulcie

t cũng muốn nghỉ hưu 😟

2024-08-17

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chỉ là thế thân.
2 Ba bên đối mặt phong ba.
3 Chấm dứt hợp đồng giải trí.
4 Tôi không quen cô.
5 Đụng hết người kia đến người nọ.
6 Sao hắn lại ở đây?
7 Cưỡng đoạt.
8 Em đừng hòng chạy.
9 Quá vô sĩ.
10 Đồ tư bản không có nhân tính.
11 Không muốn làm người thứ ba.
12 Cái gì tình yêu??? Hôn nhân gì nữa???
13 Ngang nhiên chiếm phòng.
14 Tôi muốn gặp Hằng Thời.
15 Đe dọa.
16 Cái gì cũng muốn.
17 Bị cá đánh mặt.
18 Nghỉ hưu cũng được, tôi nuôi em.
19 Tống Bách.
20 Một cốc nước dẫn phát đánh đập dã man.
21 Chị đánh người thật mà.
22 Khi sếp yêu đương chịu khổ là trợ lý.
23 Tin đồn đến dồn dập.
24 Tự nhiên không hiểu được hắn.
25 Thông minh tài giỏi nhưng tình trường ngây ngô.
26 Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt.
27 Không khoa học.
28 Bộc bạch đáng yêu.
29 Thử chấp nhận tôi đi.
30 Anh nói sao thì là vậy.
31 Xui xẻo không ngừng kéo tới.
32 Không muốn cúi đầu vẫn phải cúi đầu.
33 Làm mai.
34 Mẹ Hằng sầu não.
35 Nhẫn đôi.
36 Thật sự yêu, còn yêu cuồng nhiệt.
37 Mẹ đang ở đâu vậy?
38 Tạm biệt mẹ Hằng.
39 Hằng Thời, em nhớ anh.
40 Tiểu biệt thắng tân hôn.
41 Họ muốn đưa thì cứ để họ đưa.
42 Oan gia ngỏ hẹp.
43 Cô đã từ bỏ, còn tôi thì không.
44 Quay lại? Không muốn.
45 Tôi muốn giải nghệ.
46 Khí phách vả mặt.
47 Mẹ con ngã bài.
48 Nhàn đến móc meo.
49 Kết hôn đi, Quý Linh.
50 Thăng cấp thành gặp mặt trưởng bối luôn??
51 Này chính là xem mắt.
52 Bắt quả tang tại trận.
53 Tiền ở tù thêm bao nhiêu, tôi trả.
54 Ông đừng hòng kiếm được từ tôi cái gì đâu.
55 Hét đi, xem ai sợ ai!
56 Ôm một cái đi.
57 Bà ấy không phản đối đâu.
58 Hai cái tát.
59 Giỏi thì cướp lại tôi xem.
60 Đó là thiếu trợ tim, giảm sốc.
61 Cô là ai?
62 Nhân viên phục vụ?
63 Có anh ở đây bảo kê em.
64 Không nên như vậy mới phải.
65 Tính khí trở nên thất thường.
66 Mang thai tác động đến tâm lý.
67 Ngọt đến ngấy.
68 Kết cục của Lục Tư Nhiên.
69 Hằng Thời, em yêu anh. (Hoàn)
70 Phiên ngoại - Chứng lo lắng trước khi sinh.
71 Phiên ngoại - Chuẩn bị hôn lễ.
72 Phiên ngoại - Chụp hình ngoại cảnh.
73 Phiên ngoại - Hôn lễ.
74 Phiên ngoại - Cũng muốn hạnh phúc như vậy.(HẾT)
75 Thông báo truyện ngắn.
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chỉ là thế thân.
2
Ba bên đối mặt phong ba.
3
Chấm dứt hợp đồng giải trí.
4
Tôi không quen cô.
5
Đụng hết người kia đến người nọ.
6
Sao hắn lại ở đây?
7
Cưỡng đoạt.
8
Em đừng hòng chạy.
9
Quá vô sĩ.
10
Đồ tư bản không có nhân tính.
11
Không muốn làm người thứ ba.
12
Cái gì tình yêu??? Hôn nhân gì nữa???
13
Ngang nhiên chiếm phòng.
14
Tôi muốn gặp Hằng Thời.
15
Đe dọa.
16
Cái gì cũng muốn.
17
Bị cá đánh mặt.
18
Nghỉ hưu cũng được, tôi nuôi em.
19
Tống Bách.
20
Một cốc nước dẫn phát đánh đập dã man.
21
Chị đánh người thật mà.
22
Khi sếp yêu đương chịu khổ là trợ lý.
23
Tin đồn đến dồn dập.
24
Tự nhiên không hiểu được hắn.
25
Thông minh tài giỏi nhưng tình trường ngây ngô.
26
Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt.
27
Không khoa học.
28
Bộc bạch đáng yêu.
29
Thử chấp nhận tôi đi.
30
Anh nói sao thì là vậy.
31
Xui xẻo không ngừng kéo tới.
32
Không muốn cúi đầu vẫn phải cúi đầu.
33
Làm mai.
34
Mẹ Hằng sầu não.
35
Nhẫn đôi.
36
Thật sự yêu, còn yêu cuồng nhiệt.
37
Mẹ đang ở đâu vậy?
38
Tạm biệt mẹ Hằng.
39
Hằng Thời, em nhớ anh.
40
Tiểu biệt thắng tân hôn.
41
Họ muốn đưa thì cứ để họ đưa.
42
Oan gia ngỏ hẹp.
43
Cô đã từ bỏ, còn tôi thì không.
44
Quay lại? Không muốn.
45
Tôi muốn giải nghệ.
46
Khí phách vả mặt.
47
Mẹ con ngã bài.
48
Nhàn đến móc meo.
49
Kết hôn đi, Quý Linh.
50
Thăng cấp thành gặp mặt trưởng bối luôn??
51
Này chính là xem mắt.
52
Bắt quả tang tại trận.
53
Tiền ở tù thêm bao nhiêu, tôi trả.
54
Ông đừng hòng kiếm được từ tôi cái gì đâu.
55
Hét đi, xem ai sợ ai!
56
Ôm một cái đi.
57
Bà ấy không phản đối đâu.
58
Hai cái tát.
59
Giỏi thì cướp lại tôi xem.
60
Đó là thiếu trợ tim, giảm sốc.
61
Cô là ai?
62
Nhân viên phục vụ?
63
Có anh ở đây bảo kê em.
64
Không nên như vậy mới phải.
65
Tính khí trở nên thất thường.
66
Mang thai tác động đến tâm lý.
67
Ngọt đến ngấy.
68
Kết cục của Lục Tư Nhiên.
69
Hằng Thời, em yêu anh. (Hoàn)
70
Phiên ngoại - Chứng lo lắng trước khi sinh.
71
Phiên ngoại - Chuẩn bị hôn lễ.
72
Phiên ngoại - Chụp hình ngoại cảnh.
73
Phiên ngoại - Hôn lễ.
74
Phiên ngoại - Cũng muốn hạnh phúc như vậy.(HẾT)
75
Thông báo truyện ngắn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play