Chương 9: Dừng điều tra

Tại trụ sở cảnh sát,

“Tại sao lại dừng điều tra?”

Thấy viên cảnh sát trước mặt cố tình phớt lờ mình, cô gằn giọng.

“Yah! Tôi hỏi tại sao lại dừng điều tra”

Viên cảnh sát dùng vẻ mặt như đang bị làm phiền, ngước lên nhìn cô, dung giọng điệu chán ghét trả lời.

“Này! Không tìm thấy hung khí, không có nhân chứng hơn nữa đến thi thể cũng tìm không thấy, không có một đầu mối nào cả”

“Vậy là dừng à?”

Cô tức giận đập tờ báo đang cầm trên tay lên bàn

“Còn con khốn này thì sao? Chẳng phải tôi đã khai hết với các người rồi sao? NHANH BẮT NÓ VỀ ĐI CHỨ!”

Viên cảnh sát cầm tờ báo lên đọc rồi thở dài ngao ngán

“Chỉ có cái này thì bắt kiểu gì? Cô thích thì tự đi mà bắt đi!”

“MẸ KIẾP, CÓ NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐẤY LŨ KHỐN Ạ” – Kiều Ân tức giận quát lớn.

“Này, cô biết cô ta là ai không? Là người bọn tôi có thể động tới à? Cô mất người thân chúng tôi đều hiểu, nhưng bọn tôi cũng còn có gia đình mà. Bọn tôi cũng phải quan tâm đến tính mạng người thân của mình chứ”

“Thế này nhé! Tôi cho cô một số tiền bồi thường coi như vụ này chấm dứt”

Vị cảnh sát đó móc trong ví ra toàn bộ số tiền mà anh ta hiện đang có. Số tiền đó không nhỏ, có thể đủ để cô sống một cuộc sống an nhàn trong 2 năm. Nhưng mạng sống của con người có thể đem ra đánh đổi bằng tiền bạc hay sao?

Kiều Ân cầm số tiền lên cười nhẹ rồi thẳng tay vứt số tiền đó vào mặt người vừa đưa nó cho cô.

“Các người không làm được thì để tôi làm”

Khi về nhà, Kiều Ân lục tung khắp căn nhà để tìm mảnh giấy nhỏ có số điện thoại của Thẩm Minh trước kia.

Tìm thấy rồi cô nuốt nước bọt, quyết tâm gọi vào số điện thoại đó.

Reng được vài tiếng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy nhưng chỉ im lặng không nói một lời.

“Xin chào, tôi là-” chưa nói dứt câu cô đã bị ngắt lời.

“Tôi biết rồi! Người của tôi sẽ đến đón cô sớm thôi” – nói xong hắn liền cúp máy như thể hắn đã biết trước cô sẽ đổi ý vậy.

Cô thầm nghĩ: “Nhưng mà anh có biết nhà của tôi đâu...”

Quả thật hắn không nói dối, không lâu sau đã có một người mang quần thun ống rộng, áo cổ lọ đen, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng với mái tóc đỏ đầy ấn tượng.

Trên gương mặt hắn luôn tồn tại một nụ cười. Khi thấy cô hắn tiến lại gần, nụ cười càng trở nên khó hiểu hơn.

“Đúng là đẹp thật đấy!”

Kiều Ân giật mình lùi lại.

“Ấy, xin lỗi tôi đến đón cô em xin đẹp này tới chỗ lão đại”

Hắn cuối người, đưa một bàn tay ra muốn nắm tay cô, hộ tống cô lên xe hắn như một quý ông. Nhưng đã bị cô từ chối bằng một nụ cười gượng rồi đi thẳng lên xe.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô, hắn cười nhẹ thích thú.

Hắn ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn.

Trên đường đi, hắn thấy cô có vẻ khá dè chừng hắn bèn vừa lái xe vừa cố bắt chuyện.

“Em gái không định hỏi tôi muốn đưa em đi đâu à? Lỡ đâu tôi là người của Từ Lục Nhan thì sao?”

Cô nghe được câu đó thì sắc mặt biến đổi, tay nắm chặt lấy dây an toàn, quay sang nhìn hắn nói.

“Sao anh lại biết cô ta?”

“Không phải tôi đã nói rồi sao?”

Hắn ngắt từng chữ ra, cười nhẹ nhìn cô qua kính trong xe.

“Tôi- là- người- của-Từ- Lục Nhan”

“Không, anh không phải”

Vũ Ninh thoáng chốc bất ngờ vì lời khẳng định chắc nịch của cô. Hắn cười nhẹ tán thưởng lại dùng ánh mắt thích thú nhìn cô.

“Làm sao cô dám khẳng định như thế?”

“Vì nếu anh thực sự là người của cô ta sẽ không gọi cô ta là Từ Lục Nhan, nói cách khác anh gọi cô ta như vậy là vì anh chỉ mới được nghe qua mà thôi! Còn nữa ban đầu anh có nhắc tới lão đại...tuy không giám chắc nhưng tôi đoán lão đại ở đây đang ám chỉ Thẩm Minh”

“BINGO! Đoán đúng rồi!”

“Tôi vẫn có một thắc mắc...”

“Hửm?”

“Làm sao anh có thể tới nhanh như thế?”

“Em gái thông minh thế chắc cũng đoán ra rồi!” – hắn nháy mắt.

“Nhưng mà...đó là bí mật”

Sau đó hai người cùng lên máy bay và bay đến nước M như dự tính. Vừa lên máy bay hắn đã gọi cho cô một phần đồ ăn rồi lăn ra ngủ chẳng mảy may để ý những thứ xung quanh.

Cô vừa ăn bữa ăn của mình vừa nhìn hắn khó hiểu.

Cảm nhận được gì đó hắn mở hé một bên mắt ra nhìn cô.

“Em gái thấy không thoải mái sao? Yên tâm đi lão đại bao cả khoang này rồi!”

“A...không có chỉ là hơi thắc mắc. Tôi tưởng người như các anh sẽ có dáng vẻ hung dữ, thần bí và ít nói chẳng hạn.”

Hắn ngồi thẳng lên, vươn mình.

“Em đang miêu tả lão đại đấy hả?” Nói rồi hắn bắt chước dáng vẻ của Thẩm Minh.

Cô bật cười trước dáng vẻ của hắn khiến hắn ngây ngẩn một lúc rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

“Nói chứ bọn anh cũng chỉ là người bình thường thôi không đáng sợ như trên phim đâu”

“Vâng”

“Anh khuyên em nên nghỉ ngơi trước khi gặp lão đại đi, tin anh đi em sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.”

Hot

Comments

Lùn

Lùn

Được cái giàu mà máu lạnh quá

2024-07-06

0

Lùn

Lùn

Anh Thẩm Minh giàu quá đi!!!

2024-07-06

0

Lùn

Lùn

Ngầu quá đi chị ơi

2024-07-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuộc gặp bí ẩn
2 Chương 2: Cố Nhân
3 Chương 3: Hợp Tác
4 Chương 4: Phản bội
5 Chương 5: Làm chuột bạch
6 Chương 6: Giữ lời hứa
7 Chương 7: Chị về rồi
8 Chương 8: Mầm móng thù hận
9 Chương 9: Dừng điều tra
10 Chương 10: Trở thành người của tôi
11 Chương 11: Nơi còn hơn cả địa ngục
12 Chương 12: Tao đã cảnh cáo mày rồi
13 Chương 13: Nhà chung
14 Chương 14: Thử Thách
15 Chương 15: Được nghỉ ngơi 1 ngày
16 Chương 16: Buổi huấn luyện đầu tiên
17 Chương 17: Vũ Ninh về rồi
18 Chương 18: Bị mai phục
19 Chương 19: Đấu trí
20 Chương 20: Trị thương
21 Chương 21: Nhà chính của gia tộc
22 Chương 22: Dưới bóng anh đào
23 Chương 23: Căn bệnh lạ
24 Chương 24: Black Blood lộ diện
25 Chương 25: Thử Thuốc
26 Chương 26: Thăm bệnh
27 Chương 27: Kí ức ấm áp
28 Chương 28: Cuộc họp kín
29 Chương 29: Tìm cách chống lại Black Blood
30 Chương 30: Đói bụng lúc nửa đêm
31 Chương 31: Bữa ăn có mục đích
32 Chương 32: Làm Thẩm Minh hài lòng
33 Chương 33: Bài hát của quá khứ
34 Chương 34: Thủ lĩnh Black Blood
35 Chương 35: Cỗ máy bí ẩn.
36 Chương 36: Gặp gỡ tình cờ
37 Chương 37: Say rượu
38 Chương 38: Cõng cô về nhà
39 Chương 39: Giãi mã chuỗi kí tự
40 Chương 40: Thông tin hữu ích
41 Chương 41: Chiếc USB nguy hiểm
42 Chương 42: "Tao ghét mày"
43 Chương 43: Tôi tin anh
44 Chương 44: Hoạt động chính thức
45 Chương 45: Đại thành công
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Cuộc gặp bí ẩn
2
Chương 2: Cố Nhân
3
Chương 3: Hợp Tác
4
Chương 4: Phản bội
5
Chương 5: Làm chuột bạch
6
Chương 6: Giữ lời hứa
7
Chương 7: Chị về rồi
8
Chương 8: Mầm móng thù hận
9
Chương 9: Dừng điều tra
10
Chương 10: Trở thành người của tôi
11
Chương 11: Nơi còn hơn cả địa ngục
12
Chương 12: Tao đã cảnh cáo mày rồi
13
Chương 13: Nhà chung
14
Chương 14: Thử Thách
15
Chương 15: Được nghỉ ngơi 1 ngày
16
Chương 16: Buổi huấn luyện đầu tiên
17
Chương 17: Vũ Ninh về rồi
18
Chương 18: Bị mai phục
19
Chương 19: Đấu trí
20
Chương 20: Trị thương
21
Chương 21: Nhà chính của gia tộc
22
Chương 22: Dưới bóng anh đào
23
Chương 23: Căn bệnh lạ
24
Chương 24: Black Blood lộ diện
25
Chương 25: Thử Thuốc
26
Chương 26: Thăm bệnh
27
Chương 27: Kí ức ấm áp
28
Chương 28: Cuộc họp kín
29
Chương 29: Tìm cách chống lại Black Blood
30
Chương 30: Đói bụng lúc nửa đêm
31
Chương 31: Bữa ăn có mục đích
32
Chương 32: Làm Thẩm Minh hài lòng
33
Chương 33: Bài hát của quá khứ
34
Chương 34: Thủ lĩnh Black Blood
35
Chương 35: Cỗ máy bí ẩn.
36
Chương 36: Gặp gỡ tình cờ
37
Chương 37: Say rượu
38
Chương 38: Cõng cô về nhà
39
Chương 39: Giãi mã chuỗi kí tự
40
Chương 40: Thông tin hữu ích
41
Chương 41: Chiếc USB nguy hiểm
42
Chương 42: "Tao ghét mày"
43
Chương 43: Tôi tin anh
44
Chương 44: Hoạt động chính thức
45
Chương 45: Đại thành công

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play