Thù Hận
Ngày tháng trôi qua, đủ để khiến cho Băng Băng cô nghi ngờ rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà Hiên Hiên lại sợ hãi đến vậy
Một hôm, như mọi ngày cô đưa Hiên Hiên sang Cao gia chơi, nhưng lạ ở chỗ là hôm nay Cơ Uyển không có nhà, cả người làm cũng vắng mặt
Cô ngồi ở sofa còn Hiên Hiên như thường ngày vừa đến là chạy ngay lên lầu
Được 15', vì nghi ngờ không biết con trai mình chơi cái gì, cô lấy cớ pha 2 ly sữa rồi bước lên lầu
Đứng trước cửa phòng Tuấn Lãng, cô đã nghe thấy những âm thanh rất quái lạ. Vội mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Hiên Hiên mặc đồ hầu gái quỳ bên cạnh một cậu con trai gương mặt lạnh tanh không cảm xúc
Trên mặt Hiên Hiên, từng giọt lệ chảy dài trên má, ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm ấy. Vậy mà Tuấn Lãng vẫn không màng tới mà quất những đường roi thật mạnh xuống
Cô triệt để sốc tột độ, ly sữa trên tay rơi xuống
Trần Hạo Hiên
* quay qua *
Trần Hạo Hiên
Con...đau quá...hức...!!!
Dù đã cố kìm nén không khóc làm ứ đọng một tầng hơi nước mỏng manh trên đôi mắt ấy nhưng Hiên Hiên cuối cùng cũng không kìm lòng được mà bật khóc thành tiếng
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
* đau lòng *
Cao Tuấn Lãng
Hừ, phát hiện rồi cơ à
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
* chạy lại đỡ Hiên Hiên lên *
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Cháu...cháu đang làm cái gì vậy hả !!????
Cao Tuấn Lãng
Chó không ngoan, dạy lại thôi
Gì chứ, sao lại dám nói con trai cô là vật nuôi ?
Băng Băng triệt để không làm chủ được suy nghĩ của mình, giơ tay lên cho Tuấn Lãng một bạt tai
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Không ai dạy dỗ được cậu à ?
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Cậu có còn là con người nữa không ?
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Sao lại đối xử với một đứa trẻ như vậy ?
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Tôi sẽ nói lại với mẹ cậu
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Có lẽ cậu cần đi kiểm tra tâm lí đấy
Cao Tuấn Lãng
Cô...nói tôi bị điên à ? * gằn giọng *
Cao Tuấn Lãng
Vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là điên * rút súng trong túi quần ra *
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Cậu...cậu định làm gì ?
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
* nắm tay Hạo Hiên chạy thật nhanh *
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
* bấm điện thoại *
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Mình..mình phải gọi cảnh sát
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Người trong nhà đâu hết rồi
Cao Tuấn Lãng
Cô nghĩ cô chạy thoát sao ?? * nhếch môi *
Cô chạy thật nhanh xuống dưới lầu, điên thoại cuối cùng cũng kết nối được
👮🏻♀️:📲 Alo, đồn cảnh sát xin nghe
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
📲: T..tôi...!!!
Hai phát súng bắn ra liên tiếp làm nát điện thoại và xuyên qua ngực trái cô
Cao Tuấn Lãng
Aha, trúng mục tiêu rồi * thổi vào đầu súng *
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Hự ...* ngã xuống *
Trần Hạo Hiên
Mẹ...mẹ ơi !!!
Cao Tuấn Lãng
Giờ đến lượt mày
Diệp Băng Băng- Mẹ Hạo Hiên
Chạy...chạy đi con. Mau lên * gục *
Hiên Hiên đứng lên, cầm lọ hoa bên cạnh ném sượt đầu Tuấn Lãng làm một dòng máu nóng chảy xuống từ trán Lãng
Cao Tuấn Lãng
Mẹ nó, tao phải giết mày
Cao Tuấn Lãng
Đứng lại thằng chó
Trần Hạo Hiên
* vẫn chạy *
Cậu chạy thật nhanh, mong muốn thoát được con quỷ dữ kia
Một mạch lao thẳng vào trong rừng, Tuấn Lãng vẫn đuổi phía sau
Bỗng Hạo Hiên trượt chân rồi té xuống vách núi
Trần Hạo Hiên
Áaaaa.......
Cao Tuấn Lãng
Ha, khỏi cần giết nữa nhỉ
Nói rồi, Tuấn Lãng tháo đôi bao tay đang đeo ra, phi tang hết vật chứng
Cao Tuấn Lãng
Thế này thì ai phát hiện ra được
Cao Tuấn Lãng
* cười thoả mãn *
Cao Tuấn Lãng
Ồ, còn phải xử lí đống camera ở nhà nữa chứ nhỉ ?
Lãng Lãng về tới, điên cuồng đập phá hết camera trong nhà
Đúng lúc đó Cơ Uyển về nhà
Ngay lập tức Lãng quỳ xuống một góc tỏ vẻ sợ hãi
Lần đầu thấy con trai như vậy, lại thấy nhà mình tan hoang như thế, cô chạy tới lo lắng hỏi
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
Sao...sao vậy con ?
Lãng Lãng không nói gì, tay run run chỉ về một hướng
Cơ Uyển nhìn theo hướng chỉ của con trai, đập vào mắt cô là một người phụ nữ nằm trên nền nhà với vết thương chí mạng xuyên vào tim
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
Băng...Băng Băng
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
Cậu sao vậy ???
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
* ôm Băng Băng khóc nức nở *
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra
Cao Tuấn Lãng
Mẹ...lúc nãy có nhóm người mặc đồ đen vào đây nổ súng, cô..cô ấy đỡ cho con nên bị vậy
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
Sao...sao lại vậy ?
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
* run rẩy *
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
Hiên... Hiên Hiên đâu * sực nhớ *
Cao Tuấn Lãng
Em...em ấy bị bọn chúng bắt đi rồi
Cao Tuấn Lãng
Con...con sợ
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
Đừng lo..có mẹ đây * ôm cậu khóc *
Lãnh Cơ Uyển- Mẹ Tuấn Lãng
Mẹ sẽ cho người tìm thằng bé
Cao Tuấn Lãng
* cười lạnh *
Sau khi an táng cho Băng Băng xong, cảnh sát cũng vào cuộc nhưng không tìm ra manh mối
Nhà họ Trần cũng tích cực tìm kiếm tin tức đứa con trai nhưng cũng không tra được gì
Mọi chuyện dần suy sụp rồi cũng đi vào quên lãng
•••• Kết thúc hồi tưởng ••••
Trần Hạo Hiên
Ha, mẹ à, con xin lỗi
Trần Hạo Hiên
Mẹ ơi * bật khóc *
Trần Hạo Hiên
Con... sẽ trả thù
Trần Hạo Hiên
Cao Tuấn Lãng, tao sẽ khiến mày...
Trần Hạo Hiên
SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !!!!
Comments
líp do chíp do🐣🤍
ê sợ thk này dồi nhe^^
2024-07-17
1
Có tất cả nhưng Đen-Vàng 🥰🤌
nhỏ này giống Conan đúng không?, nhỏ là gì...trí tuệ người lớn trong cơ thể trẻ con hay gì?.
tui đoán được đoạn tiếp theo rồi, khún nạn🥲
2024-07-07
1
Tnhư >.<
ms ba lớn mà đã thâm z r k bt lớn lên lms nx 😇
2024-06-11
3