[Đn Mashle] Sự Ưu Ái Của Thánh Thần
Chapter 1. Kết thúc.
Author
Một bộ truyện đồng nhân mới về Mashle mong mọi người ủng hộ.
Author
Vì cốt truyện không giống nguyên tắc nên nó sẽ thay đổi rất nhiều.
-------------------------------
*
//... //:Hành động.
[…] :Độc thoại nội tâm & suy nghĩ.
|... |:Thư & lời dẫn hoặc nội dung tài liệu
"... ":Lời ẩn ý, ẩn dụ.
<....>: câu thần chú.
(....) :Lời bộc bạch của quần chúng.
❝...❞:Gọi điện.
ABCD:Lời nói lớn, quát hoặc một sự vật sự việc quan trọng hoặc đáng chú ý.
Một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ thì liệu có thể có được hạnh phúc không?
Đứa trẻ đáng thương đến chính gia đình mình còn không coi mình là con người tồn tại.
Sinh ra với tư cách là một món nợ khiến gia đình ghét bỏ bị xã hội xa lánh và bị đối xử một cách bất công.
Nhưng có lẽ đời này lại khiến em lưu luyến vì " người đó".
Harold Vivian
Bébi của tớ ơi!!!//chạy nhanh tới chỗ em đang ngồi//
Em đang ngồi trên tầng thượng của trường nơi mà các giáo viên đã cấm lên trên vì đã xảy ra nhiều vụ tự tử.
Vivi nghĩ em sẽ nghĩ gì đó lung tung nên đã chạy vội tới.
Masorn Doris
Mình không có suy nghĩ lung tung đâu Vivi.
Harold Vivian
Nhưng mà lần sau đi cũng phải gọi mình nữa chứ!
Harold Vivian
Cậu suốt ngày bỏ mình...
Masorn Doris
Mình không dám đâu lớp cậu lúc nào cũng nghỉ muộn hơn làm sao mình vào gọi cậu được.
Harold Vivian
Hừm! mình không muốn học lớp chọn đâu Doris.
Cô ngồi thụp xuống ngay cạnh chỗ em đang ngồi dựa vào vai em rồi lại lẩm bẩm về mấy cái tình huống trong lớp.
Harold Vivian
Nó gò bó quá Doris à huhu...
Em không thể nói gì được bởi vì Vivi của em cũng chỉ có thể than trách vậy thôi.
Tất cả những điều này là do cha mẹ Vivian sắp đặt cả nói chuyển thì làm sao có thể chuyển được.
Em cũng ao ước lắm học cùng Vivi sẽ vui biết bao nhưng họ sẽ lại công kích em mà thôi.
Ngày ngày đi qua chỉ có thể nhìn Vivian bên ngoài cửa sổ phòng học mà chẳng dám vào gọi.
Nhưng Vivian vẫn sẽ đi tìm em dù em không đi tìm cậu ấy.
Harold Vivian
A! sắp rồi nhỉ!
Harold Vivian
Trời ạ!//cốc đầu em//
Em vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Vivian tiếp tục nói.
Harold Vivian
Sinh nhật tuổi 18 của cậu đó Doris!
Harold Vivian
Hì~ lần này vào đúng kì nghỉ hè cuối cấp chúng ta đi biển nhé!
Harold Vivian
Chúng ta cùng đi ngắm biển nhé Doris!
Masorn Doris
Ừm! chúng ta cùng đi ngắm biển!
Thật sự là có thể ngắm cùng nhau sao.
Cô nhìn qua cuốn sách mà em đang đọc.
Harold Vivian
Doris vẫn đang đọc cuốn manga đó sao?
Harold Vivian
Mình tưởng Doris sẽ không hứng thú chứ!~
Cô giở giọng trêu ghẹo em.
Bộ manga này là một trong những món quá sinh nhật tuổi 17 mà Vivian đã tặng em.
Dù em trước đó đúng là không thích đọc manga thật nhưng giờ thì khác rồi.
Với cả đây là món mà Vivian tặng nên dù cô ấy tặng gì thì em vẫn sẽ luôn trân trọng nó.
Harold Vivian
Truyện đến hồi kết rồi đúng không?
Harold Vivian
Mash đã chiến thắng người đã tạo ra mình.
Masorn Doris
Cậu nhóc vô tri đó.
Harold Vivian
Eer~ vậy cho mình xin cảm nhận khi Husband của cậu bị đánh bại đi nào~
Masorn Doris
Chỉ là nhân vật yêu thích thôi không phải Husband.
Harold Vivian
Hì hì mình biết thừa Doris đang nói dối ròi.
Vivian giở tính lại trêu ghẹo em.
Cô biết thừa người bạn tri kỉ này của mình đang nói dối nếu không thì mặt sẽ chẳng biết sắc tẹo nào khi nghe cô kể đoạn kết trước khi đọc manga.
Harold Vivian
Blè cậu không lừa nổi mình đâu.
Harold Vivian
Nói cho mình biết đi nào~
Masorn Doris
Đáng thương và hụt hẫng.
Masorn Doris
Thấy một nhân vật mình yêu thích thất bại thì đương nhiên sẽ hụt hẫng rồi.
Masorn Doris
Nhưng biết sao giờ khi người đó là phản diện chính của bộ truyện chứ!
Harold Vivian
Thôi nào đừng buồn dù sao thì còn nhiều người khác nữa mà^^
Masorn Doris
Ừm dù sao thì tác giả không vẽ bộ truyện SE nếu không thì quá buồn rồi.
Masorn Doris
Cuối truyện Zero đã nhận ra sai lầm của bản thân, đây cũng coi như là một cái kết đẹp.
------------------------------
Harold Vivian
Bye Doris! mai mình sẽ qua đón cậu nhé!
Masorn Doris
Tạm biệt Vivian.
Mặt em bắt đầu tối sầm lại vẻ mặt có chút khó chịu như đang phải chịu đựng điều gì đó vậy.
Ngay sau khi chiếc xe ô tô lăn bánh đi khuất thì em vào trong.
Masorn Doris
Khụ!....khụ!...Hộc...khụ!//bịt miệng ho//
Masorn Doris
[Xem ra là không thể sống thêm bao lâu nữa rồi]//cười khổ//
Mấy hôm trước em đang làm thêm ở ngoài quán thấy em ho nhiều và lâu lâu cơ thể yếu hơn bình thường nên bà chủ ở đó nói với em thử đi khám xem như nào.
Bà ấy là một trong những người ít ỏi quan tâm em.
Em cũng nghe lời lấy số tiền tiết kiệm cộng với tiền chu cấp ít ỏi của ba mẹ em gửi cho để đi đến bệnh viện khám.
Masorn Doris
Ung thư gan ạ?!//bất ngờ//
Bác sĩ
Ừm cháu đang bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi....
Bác sĩ
Haizzz....nếu đi khám sớm hơn thì có thể may ra có cơ hội sống.
Masorn Doris
Vậy nếu giờ điều trị thì có khả năng không ạ?
Bác sĩ
Nếu tính ra thì cháu phải phát hiện sớm rồi chứ tôi thấy cũng phải để khoảng 5 năm rồi...
Bác sĩ
Con số này không nhỏ.
Bác sĩ
Gia đình cháu cũng không biết việc này sao?
Em im lặng chẳng nói gì cả.
Bác sĩ cũng chẳng nói thêm gì có vẻ như cô ấy đã hiểu được phần nào lý do nhưng mà không thể tự mình chắc chắn được điều đó.
Đứa nhỏ này không muốn nói thì cô cũng chẳng gượng ép làm gì.
Cô kê cho em một đơn thuốc rồi uống hàng ngày may ra còn cầm cự được thêm một năm.
Nhưng có lẽ chưa được một năm....
Em sắp phải rời xa thế giới này rồi.
Đó cũng là điều em muốn nhất mà nhưng em còn lưu luyến lắm...
Masorn Doris
Hức...hức...Vivian ơi mình phải làm sao đây! hức...
Masorn Doris
Nếu mình đi rồi.....hức cậu phải làm sao đây Vivian...hức...hức...
Em khóc suốt mấy tiếng đồng hồ.
Khóc vì sự tiếc nuối với người quan tâm em nhất, khóc vì không thể giữ những lời hứa mà cả hai đã hứa với nhau, khóc vì cái thế giới này sao lại bất công tới vậy!
Vì sao lại không cho em sống vì sao không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn!
Giờ trong đầu em vô cùng trống rỗng.
Em nên làm gì tiếp theo đây....
Em nhìn lại đống mô hình , gấu bông, truyện tranh xếp ngay ngắn trên ngăn tủ em lại đang khao khát điều gì đó.
Masorn Doris
Mình không muốn chết...//lẩm bẩm//.
Masorn Doris
Mình muốn ở cạnh Vivian...
Masorn Doris
Mình thực sự không muốn chết...hức...hức...
Đây là lần đầu tiên trong cả quá trình mà em lớn lên nói ra câu này.
Em thật sự không muốn chết.
Nếu không sẽ thất hứa mất!
Harold Vivian
Doris! cậu dạo này sao vậy?// lo lắng//
Harold Vivian
Mặt cậu tái nhợt hơn rồi! cậu không dấu mình chuyện gì đó chứ?!//áp hai tay lên má em//.
Masorn Doris
Không! mình chỉ...
Masorn Doris
Chỉ hơi mệt do học quá nhiều thôi!
Em vẫn muốn giấu nó đi....
Em không muốn nhìn thấy Vivian buồn nên sau 1 tuần từ cái ngày em thổ huyết đó em đã quyết định giấu Vivian chuyện này.
Tuy nhiên điều không tránh khỏi là sắc mặt của em.
Nó bắt đầu chuyển dần sang trạng thái tệ hơn.
Harold Vivian
Hay chúng ta đi khám nhé!?
Masorn Doris
Không cần đâu Vivian...//nhẹ giọng//
Masorn Doris
Tuần trước mình có đi khám rồi và bác sĩ chỉ bảo mình chỉ bị stress thôi nghỉ ngơi nhiều hơn là được.
Lời nói dối như vậy mà Vivian tin là thật.
Bởi có lẽ Vivian là người tin em tuyệt đối.
Harold Vivian
Vậy tuần này mình đi cùng nhau học nhé! vừa học vừa chơi sẽ khuây khỏa hơn!
Masorn Doris
[Thật sự xin lỗi cậu Vivian...Thật sự xin lỗi....]//đượm buồn//
Khoảng 2 tuần nữa sẽ thi tốt nghiệp.
Trong khoảng thời gian này em và cô đều vừa tập trung học cũng vừa chú ý đến sức khỏe.
Là em cũng chú ý tới sức khỏe của mình...
Không phải để Vivian nhắc nhở nữa bởi nếu em mà không gắng gượng thì có lẽ sẽ chết lúc nào không hay.
Harold Vivian
Oa tớ vẫn lo quá Doris...//lo lắng//
Masorn Doris
Hít thở thật đều đi Vivian.//bình tĩnh nhìn cô//
Masorn Doris
Sẽ ổn thôi!//tươi cười//
Harold Vivian
hic! ánh sáng chói lóa gì thế này//che mắt lại//
Harold Vivian
Có vẻ như nụ cười cổ vũ của em đã làm vực dậy tinh thần của cô.
Cả hai bắt đầu thi và kết thúc tất cả các môn trong khoảng 1 tuần.
Thêm một tuần nữa để biết được kết quả thi.
Harold Vivian
Điểm của cậu cao quá nè Doris!
Masorn Doris
Chỉ sau cậu thôi top 1 toàn khối~
Harold Vivian
Xí! mình biết là cậu đang nhường mình rồi!
Học sinh:( Chắc lại gian lận gì rồi!)
Học sinh 2:(Tự nhiên được điểm cao vậy có khi biết trước đề rồi cũng nên)
Những lời xì xào bàn tán về thành tích của em.
Những lời ác ý đầy ghen ghét.
Nhưng em cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe.
Em hiện tại đã quá mệt mỏi để phản kháng lại rồi.
Ưu tiên hàng đầu là phải chơi thật vui cùng Vivian trong những ngày còn lại...
Harold Vivian
Đi thôi Doris!.//kéo tay em đi//
Harold Vivian
Kệ họ đi họ lúc nào chả vậy!
Vivian là người hiểu em hơn bất cứ ai nên không bao giờ có chuyện gian lận gì ở đây cả.
Những ngày tiếp theo học sinh được nghỉ vì vào đúng ngày lễ.
Cả hai đã đi chơi rất nhiều chỗ và em chính là người đề nghị như vậy.
Còn vì sao trong thời gian nghỉ lễ này họ không ra biển luôn?
Bởi Vivian chọn một nơi khác không phải trong nước.
Ở nơi đó cảnh đẹp vô cùng và cô muốn em được ngắm nó thật lâu.
Harold Vivian
Doris còn muốn đi đâu nữa không?
Masorn Doris
Mình không biết nữa...
Masorn Doris
Mình muốn đi nhiều nơi khác cùng với cậu...
Harold Vivian
Sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau!
Harold Vivian
Còn rất nhiều thời gian mà.
Masorn Doris
" Còn rất nhiều thời gian mà..."
Masorn Doris
Khụ....khụ....
Masorn Doris
//ho ra máu//.
Masorn Doris
Kịp không đây....//nhìn đống máu chảy xuống từ tay mình//
Đã vào cuối tháng 3 và lễ tốt nghiệp đã đến.
Xem ra là em vẫn chờ được tới ngày này.
Lễ tốt nghiệp diễn ra trên cả nước vì vậy không khí vô cùng náo nhiệt.
Harold Vivian
Xem kìa~ Doris của tui mặc bộ Hakama này xinh quá chừng luôn!
Em mặc bộ Hakama với tông chủ đạo là màu xanh dương và màu đen.
Chân váy dài với tông chủ đạo là màu đen với họa tiết hoa cúc cổ điển được thêu bằng chỉ vàng, bên trên áo với tông chủ đạo màu xanh dương có thêm họa tiết hoa cúc tím bên phía tay trái và hoa cúc đỏ bên tay phải , Thắt lưng còn buộc thêm một chiếc đai đính ngọc xanh vô cùng tỉ mỉ.
Em chỉ trang điểm nhẹ, búi cao tóc và cài thêm một số trang sức lên.
Nhìn rất thanh lịch và trưởng thành rất hợp với vẻ mặt điềm đạm của em.
Masorn Doris
Vivian cũng rất đẹp!//khen ngợi không ngớt//
Harold Vivian
Hì là Doris chọn màu và thiết kế cho mình đương nhiên là đẹp rồi.//Tươi cười//
Cũng như bao người khác, Các cô nàng đều phải thuê hoặc thiết kế Hakama cho ngày lễ tốt nghiệp quan trọng của bản thân nhưng đối với người giàu có như Vivian thì trong từ điển của cô không có từ - Thuê -.
Vivian chịu chơi thuê hẳn nhà thiết kế riêng để thiết kế trang phục cho cả hai.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra một cách nhanh chóng ngay trước mắt em.
Em ước gì thời gian trôi chậm lại một chút để có thể lưu giữ lại được khoảng khắc này.
Harold Vivian
Vivian qua đây chụp ảnh cùng mình nào!//kéo em qua//
Thợ chụp: ( Cười thật tươi lên nào!)
Harold Vivian
Chiiiii.//Cười//
Masorn Doris
Khụ!// ho mạnh//
Masorn Doris
Khụ...khụ...hộc...hộ..c...khực!
Sau khi trở về từ trường em liền nôn ra rất nhiều máu đến mức bàn tay mỏng manh của em cũng không giữ nổi chúng nữa.
Tiếng ho của em bắt đầu mạnh và dồn dập hơn khiến em lập tức phun ra một ngụm máu tươi sẫm màu hơn so với bình thường.
Ý thức của em bắt đầu dần mơ hồ.
Ngực em đau dữ dội như thể hàng ngàn cú đạp liên hồi đạp thẳng vào lồng ngực vậy.
Masorn Doris
//Bắt máy// ❝Vivian...❞
Harold Vivian
❝Doris! câu chuẩn bị đồ chưa? mai mình sẽ qua đón cậu nhé!❞
Harold Vivian
❝Mai chúng ta sẽ đi sớm nếu nhanh có thể ngắm được bình minh ở bờ biển đó!❞//háo hức vô cùng//
Masorn Doris
❝Khụ...khụ...mình chuẩn bị xong hết rồi...khục...❞
Masorn Doris
❝Ơi mình đây...❞//cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở//
Harold Vivian
❝Cậu đang giấu mình điều gì đúng không!?❞//lo lắng//
Đột nhiên lồng ngực đau thắt lại báo hiệu chuyện gì đó đã không ổn xảy ra với Doris của cô.
Cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn khi cô liên tục nghe thấy tiếng ho của em.
Harold Vivian
❝Doris! xảy ra chuyện gì vậy!? sao cậu lại ho nhiều như vậy!? ❞
Harold Vivian
❝Trả lời mình đi Doris!❞
Cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó.
Cô vội vàng chạy đi tìm tài xế hối thúc đưa cô chạy qua chỗ em.
Nhưng lại bị ba mẹ cô cản lại vì không thể đi vào buổi tối như này được!
Nhưng cô không nghe, nếu hôm nay không qua đó thì cô sẽ hối hận cả đời mất!
Cô bỏ qua lời cản trở và ra lệnh của ba mẹ liền cầu xin tài xế chạy xe qua chỗ em ngay lập tức!
Harold Vivian
Xin chú làm ơn hãy chạy xe đi! cháu xin chú đó...hức...làm ơn mà...hức..hức!
Tài xế thấy vậy cũng nhấn ga phi hết tốc lực.
Masorn Doris
❝Vivian cậu đừng khóc hức....cậu như vậy sao mình...khục...hức chịu nổi đây...❞
Harold Vivian
❝Doris hức....làm ơn nói cho mình chuyện gì đang xảy ra đi....hức...hức xin cậu đó Doris...❞//Gào khóc//
Harold Vivian
❝Xin cậu hãy nói cho mình biết đi mà Doris...xin cậu đấy làm ơn....hức...hư❞
Masorn Doris
❝Vivian cậu đừng lo mình thực sự không sao mà...hức...mình chỉ quá mệt thôi...❞
Masorn Doris
❝Vivian cậu biết không? mình thực sự rất quý cậu rất yêu cậu nhưng ông trời lại nghe được thỉnh cầu trớ trêu đó của mình rồi...hức❞
Masorn Doris
❝Mình thật sự xin lỗi Vivian...hức...mình rất muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn...mình muốn tiếp tục theo dõi và ủng hộ những nhân vật mình thích cùng với cậu...khụ..nhưng....khụ...c...ó...lẽ...khụ❞
Harold Vivian
❝ĐỪNG NÓI NỮA! XIN CẬU ĐÓ DORIS! LÀM ƠN MÀ LÀM ƠN...HỨC MÌNH XIN CẬU ĐÓ!❞
Em thấy cơ thể mình dần buông xuôi ngả vào chiếc gối...giọng nói đến thức của em bắt đầu mơ hồ hơn rồi...
Masorn Doris
❝Tạm biệt Vivian...tạ..mm....bi...ệt...v..à...khụ...x.i..n..lỗi...cậ...u...nhiều!❞
Masorn Doris
❝Hức...n..ếu...c.ó...kiế...p...s..au...tớ vẫn muốn...làm bạn với CẬU!❞
Harold Vivian
❝KHÔNG! DORIS!❞//Gào khóc trong vô vọng//
Tài xế nghe thấy vậy liền nhấn ga hết tốc lực để chạy tới đó nhanh nhất có thể!
Điện thoại cũng đã dừng cuộc gọi...
Cô cố gắng gọi lại rất nhiều lần...
Masorn Doris
[A....hức...sao lại đau tới mức này chứ...hức...hức....]
Masorn Doris
[Mệt mỏi quá...hức...xin lỗi Vivian nhiều lắm!...hức tớ có lỗi với cậu nhiều lắm Vivian à....hức hức].//Đàn nhắm mắt lại//
Dòng lệ em tuôn rơi kèm theo mùi máu tanh nồng đang chảy ra từ khóe miệng chảy dần xuống nền nhà.
Em đã chính thức ra đi rồi...
Chính thức rời khỏi thể giới tối tăm ruồng bỏ con người em này...
Ruồng bỏ đi hết thảy mọi thứ...kể cả cậu ấy...
Tất cả từ đây là kết thúc rồi...
" Xin lỗi Vivian...tớ là một người tồi tệ....xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu! xin lỗi vì đã giấu cậu về mọi thứ! xin lỗi vì không thể đồng hành cùng cậu trong thời gian xa hơn được nữa! Ông trời thật trớ trêu lấy đi tất cả của tớ mất rồi...vì sao lúc tớ đang hạnh phúc lại lấy đi tất cả của tớ như vậy!? Xin lỗi Vivian của tớ , hai ta không thể ngắm ánh nắng bình minh trên bờ biển cùng nhau được rồi!....Cậu biết không? Cậu chính là tia hy vọng của cuộc đời tớ! đưa tớ ra khỏi cái căn nhà đó, khiến ta ổn hơn trước rất nhiều...Vivian à...thật tiếc nhỉ? Tiếc cho tình bạn của hai chúng ta thật đó! Nếu còn có kiếp sau...dù cậu là ai đi chăng nữa tớ nhất định sẽ tìm cậu và hai ta vẫn sẽ là bạn nhé!^^"
-Thân gửi Vivian-
-Bạn của cậu Masorn Doris-
- Trong tiếng Nhật, hoa cúc được gọi là "himawari" (向日葵), có nghĩa là "hoa chúc mừng ánh mặt trời". Hoa cúc có màu vàng rực rỡ và được trồng như một loại hoa cảnh và hoa cắt. Trong văn hóa Nhật Bản, hoa cúc thường được coi là biểu tượng cho sự tươi vui và niềm hy vọng.-
-"Hoa cúc tím tượng trưng cho sự quyến luyến, thương mến khi phải chia tay.
Hoa cúc đỏ là sự gắn kết, trân trọng và tình bạn tuyệt vời."-
Comments
yurita
Lời nguyền đen-vàng😭
2025-03-23
0
How long is forever?
@✧◕ •<~×Queen×~>• ◕✧♐
2024-07-25
0
🌽Bắpp thích ngủu💤
mới chap đầu mà đã khóc rùu huhu😭
2024-07-15
2