24K.Right × Double2T | Người Yêu Cũ.
5.
Xuân Trường về đến nhà thì trời đã tối đen, nó lắc đầu, cố trấn tỉnh bản thân nhưng bước đi loạng choạng như sắp ngã. Đèn điện trong nhà cũng chẳng được bật sáng, nó cười hì hì vì tin chắc Ngọc Chương chưa về.
Đèn điện sáng, Xuân Trường đứng ở cửa như trời trồng vì nhìn thấy Ngọc Chương đứng sừng sững như một toà tháp Tokyo.
Ngọc Chương
có lẽ em đã vi phạm đều mà tôi nói rồi nhỉ?
Xuân Trường
em có vi phạm gì đâu?
Xuân Trường
em vừa đi nhà sách về thôi
Xuân Trường
thầy xem, em còn mua rất nhiều sách nè
Xuân Trường dù chẳng thấy đường nữa nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với hắn.
Ngọc Chương
giỏi thật nhỉ?
Ngọc Chương
thế sao tôi lại được gửi bức ảnh em ở quán bar nhỉ?
Xuân Trường đứng người, xịt keo cứng ngắt nhìn Ngọc Chương. Giờ nó tỉnh rượu luôn rồi, không cần thuốc giải đâu.
Hắn xoay người, chẳng thèm nói với Xuân Trường câu nào. Thấy bản thân có vẻ thoát nạn nhưng Xuân Trường thấy có vẻ bản thân đã bị gã đàn ông kia giận một trận rồi.
Xuân Trường
Ngọc Chương...
Ngọc Chương xoay người nhìn nghe thấy giọng thỏ nhỏ gọi tên mình. Xuân Trường nhìn vẻ hậm hực của hắn liền nhanh chóng đi theo phía sau, nhào vào lòng của hắn.
Xuân Trường
Xuân Trường xin lỗi
Xuân Trường
Xuân Trường biết sai rồi
Nó dụi mặt vào bờ vai của Ngọc Chương, cố bày ra dáng vẻ tội lỗi điển hình khiến cho sói già lưu manh phải đưa tay đầu hàng. Ngọc Chương nhìn nó, nhìn dáng vẻ đang run lên vì lỗi lầm thì hài lòng vỗ về ai đó.
Ngọc Chương
sau này không được vậy nữa
Ngọc Chương
tôi thực sự rất lo cho em
Ngọc Chương
cảm giác về nhà bỗng dưng em lại biến mất khiến tôi cảm thấy bản thân mình giống như bị bỏ rơi
Ngọc Chương
em biết đó Xuân Trường, tôi vẫn luôn có tình cảm với em
Ngọc Chương
luôn để mắt em trong từng khoảng thời gian
Xuân Trường ngẩng đầu nhìn hắn , xong lại úp mặt xuống vì tội lỗi. Không hẳn là nó cảm thấy quá tội lỗi, chỉ là nó cảm thấy bản thân giống như là kẻ gây hoạ vậy.
Ngọc Chương vỗ về nó khiến nó cảm thấy bản thân phải là người làm như vậy với hắn, vì thế nên mới sinh ra cảm giác tội lỗi.
Ngọc Chương
được rồi, không sao hết
Ngọc Chương
em lên phòng ngủ sớm đi
Ngọc Chương
sáng mai còn có tiết phải không?
Xuân Trường
thầy không ngủ sao?
Ngọc Chương
tôi còn vài khoá luận cần phải chấm
Ngọc Chương
em đi ngủ trước đi
Ngọc Chương
tôi sẽ ngủ sau
Xuân Trường bĩu môi, lại trong ánh mắt mờ mờ ảo ảo của mình mà nhìn thấy một số trang giấy vẫn còn đang nằm trên bàn. Nó buông Ngọc Chương ra, nhanh chóng tiến lại ghế sofa, nằm dài trên đó.
Xuân Trường
chừng nào thầy ngủ thì em ngủ
Ngọc Chương
học đâu ra vậy?
Xuân Trường
học từ thầy đó
Ngọc Chương buồn cười, cúi người lấy chăn mỏng nằm bên cạnh, đắp lên người Xuân Trường.
Ngọc Chương
thế thì đừng ngủ nhé?
Xuân Trường
không ngủ đâu, có thầy mới ngủ ý
Ngọc Chương gật đầu, ngồi xuống dưới thảm lông mềm. Nó nhìn dáng vẻ tập trung của người nọ bỗng cảm thấy bản thân mình thật có mất nhìn.
Xuân Trường
đẹp trai quá, không biết khi xưa thầy như nào nhỉ?
Ngọc Chương
không nhớ sao?
Comments
Trần Trần
hết cứu hai ơi
2024-06-18
0