[Haikyuu] Ừ! Em Đấy.

[Haikyuu] Ừ! Em Đấy.

Chương 1: "Chết rồi! "

- Này!
- Cẩn thận!!
Tôi quay đầu khi nghe tiếng hét, ngẩng đầu lên là các thanh trụ sắt đang rơi xuống.
Tôi chết sưỡng, không thể nhúc nhích. Mắt trân trân nhìn con dao tử thần đang từ từ lấy mạng tôi.
À tôi sắp chết, chết khi chưa thể hoàn thành những ước vọng của tôi.
Đùng!
Tôi cảm thấy một cơn đau truyền từ đầu xuống, cả cơ thể đều bị những thanh sắt đè lên.
Tôi hết cứu rồi.
Dần dần trong cơn đau tôi cảm thấy một luồng ánh sáng dẫn lối cho tôi, chắc tôi sắp được lên thiên đường rồi.
Mười bảy năm sống trên đời tích đức nhiều như thế, chí ít chắc tôi cũng sẽ được lên thiên đường gặp ba mẹ nhỉ.
Tôi mất hết ý thước, từ bỏ trần gian, từ bỏ ước mơ, từ bỏ cả thanh xuân đang dang dở mà đi theo luồng ánh sáng kia.
_____________
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
[ bật dậy ]
!!?
Gì vậy!? Đây là đâu!
Tại sao tôi lại ở đây?!
Không phải tôi đã chết rồi sao?!
Tôi ngơ ngác quan sát xung quanh. Bệnh viện? Sao tôi lại ở đây!
Bậy rồi bậy rồi, thiêng đường cũng có dạng như vậy hả?
Bỗng cửa phòng mở tung ra, tiếng động lớn khiến tôi giật mình nhìn tới thân ảnh đang đứng trước cửa.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Tỉnh rồi à?
Đẹp trai thật đó!
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Tao tưởng mày chết rồi đấy con ngu!
Nhưng ngậm miệng lại thì tốt hơn.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Mẹ! Nó tỉnh rồi!
Chưa kịp để tôi hoàn hồn thì người mẹ vừa được gọi đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Minako Aoi
Minako Aoi
Ôi! Con ơi!
Minako Aoi
Minako Aoi
Sao con lại ra nông nỗi này?! Mẹ đã bảo là đừng có đi làm nữa, nhà chúng ta vẫn đủ tiền để sống mà!
Từ từ stop!
Quen lắm, rất quen.
Không lẽ là isekai trong truyền thuyết sao!
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
•Vãi c*t! Đùa nhau à! •
Tôi tự khai sáng bản thân rồi nhìn người trước mặt, người tự xưng là mẹ của tôi. Wao! Tôi cảm thấy bản thân mình tỉnh táo thật, hơn số người isekai mà tôi từng đọc.
Minako Aoi
Minako Aoi
Mina! Mina! Con nghe mẹ nói không?!
Bà thấy tôi không nói gì đâm ra lo lắng, bà hết sờ trán tôi rồi lại kiểm tra khắp người tôi.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Quỷ nhỏ, mày sao vậy?
Người con trai ấy đi đến trước mặt tôi, mày cau lại chẳng biết vì lo lắng hay khó chịu.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Dạ không! Chỉ là...
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Con không nhớ hai người là ai?
Tôi cười nhẹ thành thật nói. Có vẻ nhận được thông tin khá dữ đã khiến hai người họ bàng hoàng hồi lâu.
Chà! Tôi hiểu được cảm giác đó đấy.
Họ khó tin nhìn tôi, trong ánh mắt còn có sự xót xa, rõ nhất chắc là người mẹ.
Vì từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên má bà.
Tôi có hơi lúng túng, hẳn vì lần đầu được thấy đi.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
X-xin lỗi! Con làm c- mẹ buồn sao!?
Tôi bỗng thấy tay chân mình có hơi thừa thãi, chỉ lúng túng quờ quạng muốn lau nước mắt cho bà rồi lại chẳng biết làm gì mà bất lực thả xuống.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Này Mina!
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Dạ!
Tôi đáp lại trong vô thức, có vẻ cơ thể này đã được mặc định như vậy.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Mày thật sự không nhớ gì sao?
Anh ấy đưa tay lên chạm vào mặt tôi, còn dí sát lại gần khiến tôi cảm thấy có chút khó thở.
Tôi khó xử kháng cự, nhẹ nhàng quay mặt đi tránh ánh mắt ấy.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Xin lỗi ạ.
Tôi có hơi tội lỗi cúi đầu.
Tôi cảm nhận hơi ấm trên mặt đã rời đi, ngước mắt lên thấy anh đang buông thỏng tay mắt đờ đẫn nhìn tôi.
Anh bỗng thở dài.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Xem ra em ấy thật sự không nhớ rồi mẹ!
Người mẹ ấy dường như chấp nhận sự thật rất nhanh, mới vừa nãy còn rơi nước mắt giờ đã nghiêm túc nhìn tôi.
Minako Aoi
Minako Aoi
Để mẹ đi gọi bác sĩ, con trông em nhé Hawa.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Vâng.
Nói rồi bà liền rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và người con trai ấy.
Tôi im lặng không nói gì, vì bản thân vẫn còn lạ lẫm nơi đây nhiều quá, có nhiều điều rất muốn hỏi nhưng vì tôi không thân thiết gì với anh nên chỉ có thể lặng im.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Được rồi, Mina!
Anh bỗng chợt gọi khiến tôi giật mình đáp.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Dạ!
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Nếu đã không nhớ thì để anh giới thiệu lại cho mày nhé.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Vâng?
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
[ ngơ ngác ]
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Anh là Nagashi Hawaki, là anh em sinh đôi của mày nhưng lớn hơn mày 1 tuổi tức 18 tuổi.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Vì anh sinh cuối năm còn mày sinh đầu năm.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Hiểu chứ?
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Hiểu ạ.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú nghe anh nói.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Mày là Nagashi Minaki, năm nay 17 tuổi đang học năm 2 trường trung học Inarizaki.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Và anh học năm 3 chung trường với mày.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
• Nagashi Minaki... Nagashi Hawaki... Hawaki.. nhớ rồi! •
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Vậy còn c- mẹ?
Tôi lại suýt gọi nhầm thành cô rồi.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Mẹ tên là Minako Aoi.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
À vâng...
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Sao vậy? Có thắc mắc?
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Dạ... em muốn hỏi em không có ba ạ?
Anh có hơi sững người trước câu hỏi của tôi.
Tôi thẳng thắn quá rồi sao?
Chưa đợi tôi nói gì anh đã liền lên tiếng.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Ba mẹ... ly hôn lâu rồi, từ khi anh em mình mới 3 tuổi.
Anh nhắm mắt khi nói như thể không muốn nhớ về người ba đó.
Tôi không có nhiều cảm xúc khi nghe câu nói đó, hẳn vì ở thế giới trước tôi cũng chỉ gặp ba mẹ ruột được có 1 lần và sau đó thì tôi mồ côi.
Ở thế giới này tôi nghe tin ba mẹ ly hôn thì tôi chỉ cảm thấy may mắn, chí ít tôi vẫn có mẹ ở bên.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
À em hiểu rồi.
Chúng tôi vừa kết thúc câu chuyện thì bác sĩ cũng vừa đến, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cũng như cơ thể tôi. Sau đó thì kết luận tôi mất trí nhớ tạm thời.
Bác dặn dò tôi phải ở lại thêm hai ngày nữa để theo dõi sau đó thì bác sĩ rời đi.
Minako Aoi
Minako Aoi
Hawa con đi mua ít đồ ăn cho em đi.
Minako Aoi
Minako Aoi
[ ngồi xuống ]
Bà ngồi xuống cạnh tôi, xua tay đuổi anh tôi đi.
Nagashi Hawaki
Nagashi Hawaki
Vâng.
Anh cũng rất ngoan ngoãn rời đi.
Bây giờ chỉ còn tôi và mẹ, tôi thấy rõ quầng thâm đậm dưới mắt bà, nếp nhăn cũng nhiều.
Hẳn bà đã rất lo lắng cho tôi nhỉ?
Minako Aoi
Minako Aoi
Con ngoan, có nhớ tại sao con lại ở bệnh viện không?
Bà nắm tay tôi, vừa xoa vừa vỗ nhẹ lên nó.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Không ạ.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
[ lắc đầu ]
Minako Aoi
Minako Aoi
Con đã nằng nặc đòi mẹ cho con đi làm thêm kiếm tiền, sau đó mẹ đồng ý cho con đi làm thì mấy ngày sau con lại vác cả người bị thương về và ngất trước cửa nhà.
Bà xót xa nhìn tôi, mắt bà rưng rưng kể lại lúc đó bà đã hoảng sợ và lo lắng thế nào.
Bà tự trách bản thân vì đã hại tôi ra nông nỗi này.
Tôi không biết về bản thân cũng không biết gì về mọi thứ đang diễn ra, tôi lạ lẫm mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ "tôi" đã thật sự có một người thương yêu "tôi".
Tôi cười nhìn bà, tôi chẳng nói gì cả, chỉ cười thôi vì tôi biết sự lo lắng của bà không dành cho tôi.
Minako Aoi
Minako Aoi
Đừng làm như vậy nữa, con gái của mẹ.
Bà khẩn thiết nhìn tôi, nước mắt bà lưng tròng. Tôi chỉ muốn nói rằng hãy cất nước mắt đi vì tôi không phải con gái bà.
Nhưng sâu thẳm bên trong tôi lại không muốn bà lại càng đau khổ hơn. Tôi đáp ứng bà.
Nagashi Minaki
Nagashi Minaki
Vâng.
Bà bật khóc mà ôm lấy tôi.
Tôi không đáp lại cái ôm ấy mà chỉ vỗ nhẹ vai bà như thể trấn an.
...
Sau một ngày tôi đúc kết được 3 điều:
1. Tôi đã chết và được Isekai.
2. Tôi không có ba, tôi sống cùng mẹ và anh trai.
3. Tôi học trường Inarizaki và trọng điểm là tôi Isekai vào Haikyuu.
Ừ! Thế giới này an toàn.
Hot

Comments

🎴PhanKim🎴

🎴PhanKim🎴

chắc ko ạ, bộ này chill chill không drama thì t theo dõi :Đ

2024-06-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play