chapter 2

Lê Hà An
Lê Hà An
Xin chào quý khách, nước của anh đây ạ
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Ừm tôi cảm ơn
Hai mắt họ giao nhau thêm lần nữa, trong cái chạm ngắn ngủi đó em cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm ẩn giấu trong đôi mắt đó
Một cảm giác lạ kỳ, như thể họ đã biết nhau từ trước, cảm giác này bao trùm lấy An
Nó ấm áp, nhẹ nhàng hệt như thứ tình yêu em kiếm tìm bấy lâu
Bỗng lúc này em tình cờ nhìn thấy bài hát yêu thích của mình đang phát trên máy nghe nhạc của anh
Lê Hà An
Lê Hà An
Ừm... Anh cũng thích bài hát này ạ?
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Đúng vậy, giai điệu của bài Nicolai rất hợp gu tôi
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Cô cũng thích bài này sao?
Lê Hà An
Lê Hà An
Haha vâng tôi thường nghe nó mỗi ngày
Lê Hà An
Lê Hà An
Có vẻ gu nhạc hai ta giống nhau nhỉ?
(Nicolai - Liugrace, tui rất thích bài này nên cho vào tình tiết truyện luôn)
Hai người trò chuyện một hồi lâu thì chợt nhận ra cả hai đều có chung rất nhiều sở thích
Từ các bài nhạc, sở thích chơi thể thao, vẽ, đọc sách,...
Mọi thứ trùng hợp như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy
Sau đó họ thay vì ngồi đối diện thì chuyển sang ngồi cùng nhau
Trò chuyện, thảo luận về những vấn đề mà họ quan tâm
Trong như thể là một cặp bạn thân chơi lâu năm biết hết mọi thứ về nhau vậy
Nhờ thế nên họ cũng thân nhau rất nhanh
Khánh cũng đã mở lòng hơn
Anh kể cho An về những lần anh đi làm muộn rồi bị phạt
Em cũng kể cho Khánh về những buổi học nhàm chán trên lớp
Họ như trời sinh một cặp để bù trừ nhau vậy
Cái gì anh không giỏi thì An rất rành về việc đó
Môn nào em không hiểu thì Khánh cũng rất sẵn lòng chỉ cho em từng li từng tí
Lê Hà An
Lê Hà An
Hahaha nhìn anh tưởng thế nào hoá ra cũng đi học trễ
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Nhưng bài dễ thế em cũng có làm được đâu
Lê Hà An
Lê Hà An
Kệ em
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Ai chỉ cho em cái kiểu nói chuyện trống không như thế đấy //cốc đầu em//
Lê Hà An
Lê Hà An
Ui da đau em! //ôm đầu//
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Người gì đâu đã lùn mà cái tôi còn ở tận trời cao
Lê Hà An
Lê Hà An
Nè nè đụng chạm gì chưa!
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Ai bảo em trêu tôi trước
Lê Hà An
Lê Hà An
Hứ...
Lê Hà An
Lê Hà An
Ủa nhưng mà anh đi làm rồi sao?
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Hả?
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
À đúng rồi
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Tôi làm ở một công ty ở gần đây
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Hình như cũng rất gần trường em đó
Lê Hà An
Lê Hà An
Thế á?
Lê Hà An
Lê Hà An
Vậy anh chở em đi học được không?
Lê Hà An
Lê Hà An
Em không có xe, bắt grap thì tốn tiền lắm...
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Ừm thế cũng được
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Mà em dễ tin tưởng người lạ quá vậy?
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Không sợ tôi bắt cóc em hả?
Lê Hà An
Lê Hà An
H-hả?
Lê Hà An
Lê Hà An
B-bắt cóc gì cơ...
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Haha tôi đùa thôi
Thấy em hoảng sợ như vậy Khánh không khỏi buồn cười vì độ vô tri của em
Anh bật cười mà trêu chọc
Đây cũng là một trong những lần ít ỏi anh cười
Đôi mắt anh đẹp như được dệt từ những vì tinh tú trên bầu trời
Mỗi vì tinh tú đều chứa đựng những nỗi buồn mà anh muốn che giấu
An nhìn vào mắt anh cũng cảm nhận được điều đó
Em cảm nhận được người đàn ông trước mặt như là định mệnh ông trời sắp đặt
Giống như sau tháng năm cô đơn, ông trời đã gửi cho em một chàng trai tuyệt vời như mơ để làm mối tình đầu
Hai người trò chuyện hồi lâu cũng đến lúc phải tạm biệt
Nhưng đây không phải là sự kết thúc
Mà là sự khởi đầu cho một mối quan hệ thân thiết
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Cũng muộn rồi, tôi về nhé?
Lê Hà An
Lê Hà An
Ơ... Thế thôi ạ, anh về cẩn thận
Trần Hoàng Khánh
Trần Hoàng Khánh
Ừm... Em cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc được không?
Lê Hà An
Lê Hà An
À dạ vâng được chứ ạ
Hai người chào tạm biệt rồi cũng vội ra về
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play