[ All Chu — Hiên Nguyên / AllZhu — XuanYuan ] Vibrate
Chương 3
Cả Đinh Trình Hâm và Chu Chí Hâm đều không phát ra tiếng động, Chu Chí Hâm đầu bằng máy móc quay sang nhìn Đinh Trình Hâm đang ngơ ngác đỏ mặt mà nhỏ giọng hỏi.
Chu Chí Hâm
Anh... đói hả ?
Đinh Trình Hâm
..Có chút đói, để em chê cười rồi.
Chu Chí Hâm
[ lắc đầu xong rồi lôi một hộp nhựa có hình cậu bé Shin của bản thân ra và đưa cho Đinh Trình Hâm mỉm cười nói ] Cái này là em tự làm chưa động vào, anh ăn no rồi chút nữa em dắt anh chạy tiếp sức.
Đinh Trình Hâm
Hahahaha, khụ..haha- Được, tôi sẽ ăn thật no để không phụ lòng em. [ đột nhiên bật cười sau đó lại cầm lấy hộp cơm trên tay của Chu Chí Hâm mỉm cười nói ]
Chu Chí Hâm
[ có chút ngại ngại, ngón trỏ gãi gãi má quay đầu đi giả vờ cầm bình nước lên uống vài ngụm ] " Ở chung lâu thế này chắc mình chết mất !! "
Đinh Trình Hâm
[ nhìn Chu Chí Hâm uống nước, tay cầm đũa gắp miếng thịt dừng lại hỏi ] Tôi ăn của em rồi, vậy em ăn gì ?
Chu Chí Hâm
Hả ? A ! Em ăn rồi, em ăn ở trên máy bay rồi ạ.
Đinh Trình Hâm
Được rồi, đừng nhìn tôi. Em nhìn tôi sẽ ngại lắm đấy.
Nói thật là Đinh Trình Hâm rất ngại đấy, được người ta cứu xong bây giờ lại ăn đồ của người ta nấu, hắn thật sự ngại đấy !!
Chu Chí Hâm
...Vậy em quay ra chỗ khác. [ nghe Đinh Trình Hâm nói vậy đầu gật gật, cả người xoay sang bên phải để tránh mặt Đinh Trình Hâm ]
Chu Chí Hâm ngồi quay lưng với Đinh Trình Hâm, tay nghịch bình nước trên tay bản thân, miệng lẩm nhẩm vài ba câu hát vu vơ mà bản thân đã tự sáng tác.
Đã lâu rồi Chu Chí Hâm không trở về Bắc Kinh kể từ khi nhận một bộ phim do đạo diễn người nước ngoài mời em.
Chu Chí Hâm cứ thế mà rời khỏi Bắc Kinh để lại đám nhóc nhà em ở trong nước quậy tung cả mấy chương trình.
Hôm nay vừa họp báo xong bộ phim, Chu Chí Hâm liền đặt vé trở về nhà ngay lập tức. Nếu phim có công chiếu em sẽ xem ở rạp trong nước luôn.
Chu Chí Hâm kể từ khi cư trú ở nước ngoài thì cũng chẳng để ý đến những tin tức trong nước nữa. Chu Chí Hâm cứ thế mà bỏ qua những hotsearch không đáng để quan tâm ấy.
Chu Chí Hâm cảm thấy ra nước ngoài bản thân rất sảng khoái và được thư thái hơn hẳn nhưng em vẫn phải trở về nước để còn giáo huấn lại đám nhóc nghịch ngợm bị Lý Tổng gọi điện báo cho em.
Nhưng mà có một điều không ngờ đến là Chu Chí Hâm đã để quên số tiền còn lại ở nhà mà em đã sống ở nước ngoài, điện thoại thì hết pin sập nguồn. Chu Chí Hâm khóc thét, em khoác ba lô và kéo vali đi trên con đường vắng tanh của Bắc Kinh vào buổi tối.
Chu Chí Hâm không đủ tiền để đi xe, em buộc phải cuốc bộ hơn mấy ngàn cây số để về ký túc xá của nhóm, nhưng điều em không nghĩ đến là bản thân lại bị ssf phát hiện khiến em phải kéo vali chạy đến mức xụi giò.
Chu Chí Hâm chạy mãi thì đứng núp tại một bụi cây rậm rạp, chợt em thấy có một bóng người vụt qua như một cơn gió và theo sau là một đám người, em kinh ngạc nhìn theo nghĩ Người đó cũng bị ssf đuổi à ?
Chu Chí Hâm thấy ssf đã tản bớt, em bắt đầu chạy thì va phải người vừa nãy, em nhìn người đó ngồi ở dưới đất thì bất ngờ, nhưng nghe tiếng của ssf ở hai bên thì em hoảng hốt năm lấy tay của người đó chạy vào con hẻm đối diện.
Em không tin được người bị ssf đuổi theo, người mà em va phải, người mà em nắm tay chạy như thi chạy marathon lại là Đại ca của Nhị Đại, một trong những sư huynh của em — Đinh Trình Hâm.
Chu Chí Hâm
" Đúng là cuộc đời, không có cái gì lường trước được. "
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Comments
Trương Trang
hónggg ạ
2024-06-06
1
ZU yes
tác giả cho tui hỏi vibrate là gì á
2024-06-06
3