Ở Nhờ... ( Tịch Dương X Minh Nhựt )
5, Tối hôm đó...
Tác giả thích HE 😆
Lại là tác giả đây 😊
Tác giả thích HE 😆
Hình như...tui không giỏi trong việc đợi đến tuần sau 😓😓
Tác giả thích HE 😆
Nghĩ đến thế thì lâu lắm, nên tui quyết định :
Tác giả thích HE 😆
1 tuần tui sẽ đăng hai chương nha 😉
Tác giả thích HE 😆
Vào thứ hai và một ngày bất kỳ, chứ để mọi người đợi lâu cũng ác 😢😢
Tác giả thích HE 😆
OK, giờ thì vào truyện tiếp nào !!!
Minh Nhựt
/tháo giày/ cảm ơn nhóc đã đưa tôi về
Tịch Dương
/gập ô, lạnh giọng nói/ không có gì...
Minh Nhựt
/chỉ bên áo anh/ áo nhóc ướt rồi kìa...
Ra là chỉ vì muốn cậu không bị ướt, anh đã cố nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn
Kết quả thì...áo của anh ướt một mảng khá lớn
Minh Nhựt
Đi tắm đi, tôi chuẩn bị lẩu cho
Tịch Dương
Chỉ cần thay áo chút thôi...
Minh Nhựt
Đừng có bướng, đi đi !!
Tịch Dương
Được rồi, đi tắm là được chứ gì... /vào phòng lấy đồ/
Tịch Dương
À, hôm nay ăn lẩu thái đấy...
Minh Nhựt
Ừm, đi tắm giùm tôi một cái... /cằn nhằn/
Trong lúc anh đi tắm thì cậu đi đến bếp kiểm tra nguyên liệu
Minh Nhựt
Hừm...có vẻ nhóc đó mua cũng đầy đủ đấy chứ !
Minh Nhựt
À không, dư nhiều nữa là đằng khác...
Sau khi sơ chế nguyên liệu, cậu bắt đầu nấu nước dùng. Đang nấu dang dở thì anh đi đến và hỏi
Tịch Dương
Có cần tôi phụ gì không ?
Minh Nhựt
Nhóc giúp... /khựng lại/
Cậu định nhờ anh nhưng khi nhìn thấy anh thì những gì định nói đều quên sạch sẽ
Minh Nhựt
Có việc tôi nhờ nhóc nè...
Minh Nhựt
Nhóc bước vô phòng và...
Minh Nhựt
/đỏ mặt, đột nhiên hét lớn/ MẶC ÁO VÀO GIÙM TÔI !
Minh Nhựt
Bộ nhóc muốn cảm lạnh lắm sao ?
Ờ thì... cũng không có gì quá nghiêm trọng cả !
Chỉ là muốn phụ cậu một tay, nhưng...anh lại trong tình trạng " dưới che trên không " thì bảo sao cậu không cáu cho được
Tịch Dương
/quạo/ Đều là con trai với nhau thôi mà, có gì đâu phải hét lên !
Minh Nhựt
Nhưng cái đáng nói ở đây là...
Minh Nhựt
Nhóc đang ở nhờ nhà người khác đấy, chứ không phải sống một mình đâu...
Tịch Dương
Biết rồi, mặc áo vào là được chứ gì... /mệt mỏi vào phòng/
Thật ra anh cũng đâu cố ý, chỉ tại lúc đó vội đi tắm anh lấy thiếu mất áo...
Tiện vào phòng lấy áo, anh đến hỏi cậu thôi vậy mà mọi chuyện lại thành ra thế này...
( thấy cũng tội, nhưng thôi kệ anh nha !!! )
Minh Nhựt
Người gì đâu mà biến thái quá mức ! /vừa nấu ăn vừa thầm trách/
Minh Nhựt
* nhưng mà...nhìn body thằng bé... *
Tịch Dương
/nhìn cậu/ Đang suy nghĩ gì vậy ?
Minh Nhựt
/giật mình, lùi về sau vài bước/ ơ cái thằng nhóc này...
Minh Nhựt
Bộ nhóc là ma hay sao vậy ?
Minh Nhựt
Cứ bất thình lình xuất hiện vậy ?
Tịch Dương
/khẳng định/ Là người hẳn hoi nha !
Tịch Dương
Chắc do đằng ấy suy nghĩ gì sâu xa nên mới...
Minh Nhựt
Nè, tôi không phải kiểu người kỳ cục đó nha ! /phồng má/
Tịch Dương
Ơ, tôi đâu nói gì quá đáng đâu...! /vẫn vô tư/
Tịch Dương
Do " ai đó " nghĩ quá lên thôi...
Minh Nhựt
Nhóc...! /cứng họng, không nói nên lời/
Minh Nhựt
/chán nản/ Thôi được rồi, tôi nấu tiếp vậy...
Minh Nhựt
/nêm nếm/ ưm, ngon đấy chứ !
Tịch Dương
Để tôi phụ một tay
Trong lúc anh đem các món ăn ra bàn thì...
Tịch Dương
/đi đến/ sao vậy ?
Thấy tay cậu có chút đỏ, bên cạnh là nồi lẩu đang nóng thế kia, không quá khó để anh đoán được cậu đang bị gì
Tịch Dương
Bị bỏng rồi đúng không ?
Minh Nhựt
/gật đầu nhẹ/ ừm...
Tịch Dương
Được rồi, ở yên đó đi...
Tịch Dương
Tôi lấy thuốc cho !
Minh Nhựt
Không sao đâu, cái này m_ /chưa hết câu/
Tịch Dương
/lườm cậu/ ý kiến ?
Chẳng biết có phải do ánh mắt đáng sợ hay do sự tử tế của anh không mà khiến cậu nghe lời anh đến lạ
Minh Nhựt
* nay mình bị sao vậy...? *
Vừa đúng lúc, anh đi đến phía cậu trên tay cầm thuốc
Tịch Dương
Có thể sẽ hơi đau, chịu khó chút nha !
Minh Nhựt
/nhếch mép/ tôi không phải kiểu người dễ đau dễ khóc đâu...
Miệng thì nói thế, nhưng vài giây sau...
Minh Nhựt
Cái thằng, nhẹ tay chút coi !
Tịch Dương
Nhẹ tay lắm rồi đó ! /vừa nói vừa bôi thuốc/
Minh Nhựt
* chắc nó ghim mình vụ không mặc áo đây... *
Miệng anh nói thế, chứ anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu
Tịch Dương
Xong rồi đó, giờ thì bước qua bàn ăn đi !
Tịch Dương
Tôi đem nồi lẩu ra cho !
Minh Nhựt
Cảm...cảm ơn... /ngượng ngùng nói/
Anh mau chóng đem nồi lẩu ra, còn cậu thì đi đến bàn ngồi ăn
Tịch Dương
Tay như thế rồi thì dùng đũa được không ?
Minh Nhựt
Chỉ bị phỏng chứ không bị liệt nha !
Anh cho các nguyên liệu vào nồi lẩu đang nóng
Tịch Dương
/bỏ miếng thịt vào bát cậu/ nè, ăn đi
Minh Nhựt
/ngạc nhiên/ ủa, sao vậy ?
Minh Nhựt
Bộ nhóc nghĩ tôi bỏ độc sao ?
Tịch Dương
Không, ăn đi cho mau lớn !
Minh Nhựt
* phải bình tĩnh, đang ăn... * /tự nhủ/
Minh Nhựt
/hỏi cậu/ mà...nhóc đã mua đồ đầy đủ chưa ?
Tịch Dương
Rồi, chỉ thiếu đồng phục của trường thôi, vài ngày nữa tôi sẽ đến lấy
Minh Nhựt
Ừm, vậy cũng tốt...
Minh Nhựt
Mà trường nhóc học là trường gì vậy ?
Tịch Dương
Sao tôi phải trả lời câu hỏi này ?
Minh Nhựt
Ờ thì...thì... /ấp úng/
Minh Nhựt
Tại tôi...tôi tò mò chút...
Tịch Dương
Coi bộ anh có sở thích tìm hiểu chuyện của người khác quá ha ?
Minh Nhựt
/khó chịu/ cái gì mà thích với không thích ?
Minh Nhựt
Nếu không cho biết thì thôi, tôi đây chả thèm ! /ăn lẩu tiếp/
Tịch Dương
/phì cười/ có thế mà cũng bực mình cho được...
Minh Nhựt
Tôi không bực mình nha !
Tịch Dương
Được rồi, hạ hoả đi... /trấn an cậu/
Cả hai vừa ăn lẩu vừa trò chuyện trông rất vui. Dù đôi lúc anh có ghẹo cậu chút nhưng anh cũng là người chủ động trấn an cậu
Sau khi ăn xong, anh chủ động dọn dẹp và rửa bát, còn cậu đi đến phòng khách nghỉ ngơi
Cậu cũng muốn phụ giúp nhưng...
Tịch Dương
Lúc nãy đằng ấy nấu ăn rồi
Tịch Dương
Với lại...tay như thế kia thì sao làm được ?
Thế là mới có cảnh cậu ngồi chơi xơi nước, còn anh thì dọn dẹp
Minh Nhựt
/thở dài/ haizz, chán quá đi...
Minh Nhựt
Không biết nên làm gì đây...
Bỗng dưng, một ý tưởng khá điên rồ xuất hiện trong đầu cậu
Tịch Dương
Sao vậy ? /vừa trả lời vừa rửa bát/
Minh Nhựt
Lát nữa xem phim ma với tôi không ?
Tịch Dương
Hả ? /ngạc nhiên/
Tịch Dương
Bộ không sợ sao ?
Minh Nhựt
/vênh váo/ mắc gì phải sợ ?
Minh Nhựt
Dăm ba mấy cái phim ma, chỉ hù được mấy đứa nít ranh !
Thật ra một phần vì cũng khá lo cậu sợ, một phần là vì trời lúc này mưa cũng lớn dần nên anh có chút lưỡng lự, nhưng mà...
Minh Nhựt
Hay là...nhóc đây sợ...? /cười gian/
Nghe thế thì anh nhà cũng chẳng vừa, nghĩ cậu đang khinh thường nên đồng ý
Tịch Dương
Được thôi, cho đằng ấy chọn phim đó !
Tịch Dương
Mà có sợ quá thì đừng cầu cứu tôi đấy !
Minh Nhựt
/khẳng định chắc nịch/ hứ, sẽ không có chuyện đó đâu !
Vậy mà mới xem được một chút thì...
Tịch Dương
/cười gian/ la lớn thế nhở ?
Tịch Dương
Chắc sợ rồi ha ?
Minh Nhựt
/tay run rẩy, miệng lắp bắp/ n....n...nói...nói cái gì chứ ?
Minh Nhựt
T...tôi...tôi chỉ giật mình x...xíu thôi...
Vừa nói xong câu đó thì TV chiếu cảnh ma nữ xuất hiện doạ cậu ném gối đi mà ôm lấy cánh tay của anh
Tịch Dương
/sửng sốt/ ơ này ?
Nhưng tiếp sau đó là quá nhiều cảnh đáng sợ khiến cậu ôm cánh tay anh chặt hơn, anh cũng vì thế mà cứ mặc kệ cậu
Đến khi phim kết thúc thì...
Tịch Dương
Hết phim rồi, đi ngủ n_
Minh Nhựt
/đang tựa vai anh mà ngủ/ zzzz...
Tịch Dương
Haizz, thật là...
Thấy cậu ngủ ngon đến thế, anh cũng không nỡ gọi cậu dậy mà chọn cách bế cậu vào phòng ngủ
( đương nhiên là phòng bé nhà rồi nha, cấm nghĩ bậy bạ ! )
Tịch Dương
/đặt cậu xuống giường/ không hiểu sao sợ phim ma mà vẫn xem cho được...
Ngồi nhìn chàng trai nhỏ bé đang say giấc, anh bất giác đưa tay chạm vào má anh, miệng thì thầm nói
Tịch Dương
Nhìn anh thế này, tôi không kìm lòng mà ghẹo cho được...
Tác giả thích HE 😆
OK, chương 5 đã xong !
Tác giả thích HE 😆
Có ai hiểu ý anh nhà nói gì không ?
Tác giả thích HE 😆
Cho tui biết thử xem 😄
Tác giả thích HE 😆
Giờ thì...bye bye ❤️❤️
Comments
ℂ𝕠𝕠𝕜𝕚𝕖🍪
t đọc nhầm dưới không che trên bay oi, kh lẽ t bị đui r hã😱😭
2025-05-10
0
ℂ𝕠𝕠𝕜𝕚𝕖🍪
thích lạnh hông?Lạnh hông!?Tán vô mặt ông 1 cái bây giờ...
2025-07-04
0
ℂ𝕠𝕠𝕜𝕚𝕖🍪
câu này nói không sai, há há há!
2025-07-04
0