Xuyên Không, Ta Phải Phá Nát Tiểu Thuyết Cẩu Huyết!
CHƯƠNG I: SỰ HÒA GIẢI VÀ SỰ LƯỢC BỎ
Dorothy/nữ hầu thân cận/
Tiểu thư Rosalai à, cô không sao chứ? *lay tay Rosalai*
Rosalai
*mơ màng tỉnh lại*... huh
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*cúi người gần Rosalai* haiz~ tiểu thư, cô ổn không đấy? tôi không nghĩ một tiểu thư vì tình yêu mà lại trèo cây ngắm người mình thích đâu đấy... *đỡ Rosalai dậy*
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*lau vết bẩn trên mặt Rosalai* tiểu thư, cô nên từ bỏ đi thôi, tên Thomast đó không xứng với cô đâu tiểu thư à...
Rosalai
*đần mặt ra* uh...
Rosalai
c-cái... gì vậy nè trời?! *hoang mang*
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*🌝😑* tiểu thư, đừng nói là sau khi té cây não của cô bị hỏng rồi đó chớ?
Rosalai
*nhìn xang Dorothy* eh? C-cô là... là... là... d-dorothy? c-cô là nữ hầu thân cận của Rosalai nè, cái tiểu thuyết cẩu huyết mà tôi ghét này!?
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*😑* tiểu thư, cô bị hỏng não rồi, để tôi đi nói với bá tước vậy. *bế Rosalai lên*
Rosalai
/suy cho cùng cái tình trạng của mình là bị xuyên không vào cái tiểu thuyết cẩu huyết này rồi... Méeee, nhưng giờ mìn phải làm sao bây giờ, mình còn chẳng biết tình huống này là sao/
Rosalai
/cái cảnh mà mình trèo cây ngắm tên Thomast ư?... à, vậy là đến tầm 9 năm sau mình mới die, không lo không lo... nhưng trong nguyên tác thì chắc là bây giờ chx có nu9 nên mình vẫn là đang trong giai đoạn crush tên Thomast kia... haiz... phải làm sao đây? /
Rosalai
/ểh? mà sao mình lại can đảm thế nhỉ? mình không cảm thấy hoang mang hay sợ hãi gì hết... cảm giác khá thoải mái nữa chứ.. nhưng tình trạng như này cũng tốt... /
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*đang bế Rosalai kiểu cô dâu* tiểu thư à, cô đang nghĩ gì mà nhìn suy tư thế? cô đang bước vào cảnh giới giác ngộ à?
Rosalai
/oh....và đây là Dorothy, nữ hầu thân cận của Rosalai ư? trong nguyên tác thì Dorothy hoàn toàn trung thành với nguyên chủ và luôn hướng về nguyên chủ thì phải... mặc dù Rosalai có chà đạp cô ấy hay là Rosalai bị mang danh ác nữ thì Dorothy vẫn luôn bên cạnh Rosalai... /
Rosalai
/bây giờ được trực tiếp cảm nhận, sướng thật... /
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*hắng giọng* Tiểu thư Rosalai, cô không ổn chỗ nào ư?
Rosalai
*thoát khỏi dòng suy nghĩ* ah, không có... chỉ là ta đang suy nghĩ một điều thôi...
Dorothy/nữ hầu thân cận/
cô đang suy nghĩ gì ư? ta có thể giải đáp. *thản nhiên*
Rosalai
/ta?à, quên mất, Dorothy không phải nữ hầu bình thường mà cô cũng là từng là một tiểu thư quý tộc nên cách nói chuyện cũng mang đầy sự kiêu ngạo mặc dù bản thân là người hầu... và do Rosalai đã cứu rỗi cô Dorothy... nên là cô ấy mới trung thành với nguyên chủ/
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*cộc đầu mình vào tiểu thư* tiểu thư, ta đang muốn ném cô đi rồi đấy.
Rosalai
ah, t-ta đang lag thôi.
Dorothy/nữ hầu thân cận/
lag?
Rosalai
/ừ, ở đây dùng những từ ngữ hiện đại họ không hiểu là phải/ ah ah, kệ đi, chúng ta về đã. *gượng cười*
Quản gia Haman
*đang lau ly rượu* ồ.. tiểu thư, người về rồi... *nhã nhặn*
Rosalai
/đất mẹ ơi, quản gia Haman đây sao? đù má!!! đẹp đến zậy sao?! /
Quản gia Haman
*đặt ly xuống và đến gần* tiểu thư Rosalai, người ổn chứ?
Rosalai
*bị ume bởi vẻ đẹp nhã nhặn này*
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*thở dài* tiểu thư à, cô sau khi té cây cũng đổi phong cách luôn rồi, cô lại đi thích một người già.
Quản gia Haman
huh?! *lùi lại 3m*
Rosalai
*thoát khỏi sự ume* hả hả?! gì cơ?!... ta đâu có đâu, ăn nói xà lơ hum à!
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*lắc đầu* -tch, tiểu thư, ta đọc cô như một cuốn sách đấy, không có gì mà ta không nhìn ra được cô đâu
Quản gia Haman
Dorothy, cẩn thận cái miệng hại cái thân. *rút một cái kéo ra*
Dorothy/nữ hầu thân cận/
ồ, nãy giờ từ hoa viện về đây ta xưng hô như vậy vẫn còn sống, ông không phải lo.
Quản gia Haman
*bước đến gần Rosalai* tiểu thư kéo của người đây.
Rosalai
*nhìn kéo* huh? ông đưa kéo cho ta làm gì?
Quản gia Haman
*nhướn mày* tiểu thứ sao vậy? chẳng phải mỗi lần Dorothy xưng hô là"ta" với người thì người cũng sẽ dùng kéo rạch vài đường ở lưng của cô ấy ư?. /lẽ nào là tiểu thư chán kéo rồi? /
Quản gia Haman
/Dorothy, con bé ngốc nghếch này, đúng là không sợ chết. Tiểu thư có lẽ chán kéo nên muốn vũ khí khác đây mà... /
Rosalai
*hất cái kéo đi* ta đã từng làm thế....
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*ngạc nhiên*
Quản gia Haman
*ngạc nhiên*
Dorothy/nữ hầu thân cận/
/tiểu thư hỏng não thật rồi/
Quản gia Haman
/này là đang lên cơn điên sao?/
Rosalai
ta... từ lần sau, à không... bắt đầu từ bây giờ ta không cần đến mấy cái vũ khí hành hạ như vầy nx *cau mày*
Rosalai
mãi mãi, đừng để ta thấy mấy loại vũ khí có thể tra tấn này...
Quản gia Haman
tiểu thư à...
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*ngỡ ngàng*
Dorothy/nữ hầu thân cận/
/tiểu thư bị hỏng não rồi... không thể nào nhân từ như này/
Quản gia Haman
*nhặt kéo lên* tiểu thư... xin người đừng gieo hi vọng cho chúng tôi nữa.... chúng tôi thực sự không muốn... thưa tiểu thư...
Dorothy/nữ hầu thân cận/
đúng vậy, cô đừng gieo hi vọng cho chúng tôi... rồi cô lại giẫm đạp lên nó... *siết chặt Rosalai khi vẫn đang bế cô*
Rosalai
ta.... đã làm gì? *ngơ*
Reynods/cha Rosalai/
*từ từ bước đến* Rosalai...
Reynods/cha Rosalai/
họ nói đúng, con không nên gieo hi vọng cho họ rồi lại giẫm đạp nên nó.
Reynods/cha Rosalai/
Mà... còn hãy gieo niềm tin rồi chà đạp lên nó, há há há! *cười lớn*
Rosalai
oh shjt... ai đây?...
Reynods/cha Rosalai/
*ngừng cười+ mặt căg* Ro-sa-lai!
Rosalai
*hoang mang* h-huh?
Reynods/cha Rosalai/
*trừng mắt*
Rosalai
/vch, cái khí tức gì đây? sát khí ư? kinh khủng thật/
Reynods/cha Rosalai/
*quỳ rạp xuống* Rosalai yêu quý của ta~~~... con ơi~ tại sao con lại có thể nói ra những lời tàn độc mhư vậy chứ?... Rosalai của ta, viên ngọc quý báu của ta~ gia tài của ta~~~... *suớt mướt*
Rosalai
/coi coi... đây là ai nhỉ... reset lại coi.... HM... ah, đây là bá tước Karmen Reynods, cha của Rosalai đây mà... trong nguyên tác rõ ràng ông là một người lạnh lùng mà nhỉ?/
Reynods/cha Rosalai/
*vẫn đang tiếp tục bài ta thán oán sự tàn độc của con gái*
Rosalai
*lắp bắp* công... công tước Reynolds... c-cha....
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*😮*
Reynods/cha Rosalai/
*😲😲😲😲*
Rosalai
*ngơ ngác* huh? mng sao lại nhìn ta như vậy chớ?
Dorothy/nữ hầu thân cận/
tiểu thư cô lạ thật đấy..
Quản gia Haman
*xờ trán Rosalai* tiểu thư, mạo phạm rồi... nhưng rõ là người không có bị sốt, HM...
Reynods/cha Rosalai/
Chúa ơi!!!... Rosalai!... c-con vừa gọi ta là gì cơ?! gọi lại ta nghe đi!
Rosalai
/này là đang tức giận ư?... mà...nếu vì vậy mà hẹo thì uổng quá... mình... không thể hẹo dễ dàng như vậy được.../.*rõng rạc* con vừa gọi người là Công tước Karmen Reynods ạ!
Rosalai
/nếu phải lựa chọn việc ẩn dật để xử lí thì mình thà sẽ chọn đối mặt, không thể hẹo sớm như vậy được!/
Reynods/cha Rosalai/
không!
Reynods/cha Rosalai/
ý ta là cái từ đằng sau cái tên của ta đấy, cái từ đó quan trọng hơn cái tên rẻ rách của ta *nắm tay Rosalai nhìn đầy mong đợi*
Rosalai
/gì cơ? là từ cha ấy hả?... vì cái từ này mà một bá tước lại nói tên mình như rẻ rách sao? thật kì lạ/
Reynods/cha Rosalai/
Rosalai, nói đi con, nói đi.
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*nhẹ giọng* Bá tước Karmen... ngài biết là ngài có nói hay xin tiểu thư nói thêm cũng vô ích nếu cô ấy không phản hồi mà, ngài hiểu chứ?
Reynods/cha Rosalai/
*thất vọng buông tay Rosalai ra* đúng vậy, ta quên mất, ta đã quá khích rồi...
Quản gia Haman
/tiểu thư đúng là biết trêu đùa tình cảm của người khác mà... biết rõ bá tước rất thương người vậy mà... /
Rosalai
*hắng giọng* Cha!.... c-cha...
Dorothy/nữ hầu thân cận/
huh!...
Reynods/cha Rosalai/
*sững sờ* Rosalai...
Rosalai
con... gọi rồi... là cha muốn con gọi mà, con gọi rồi đây cha à. *giọng nói thuần khiết*
Reynods/cha Rosalai/
Awwww! con gái của ta, con chính là tài sản của Karmen Reynods này! *ôm chầm lấy Rosalai*
Rosalai
Ác.. khó thở quá rùi ... *giọng khẽ*
Reynods/cha Rosalai/
*buông Rosalai ra* Con gái à... đã từ rất rất lâu... đây là lần thứ20 ta được nghe con gọi ta là cha đấy, Rosalai bé bỏng của ta~
Reynods/cha Rosalai/
ta đã không thể nghe con gọi ta là cha kể từ lúc con lên 6 tuổi... ta rất hạnh phúc khi được nghe con gọi lại như này... ta rất hạnh phúc... *rơm rớm nuớc mắt*
Rosalai
*hoang mang* vậy bình thường con thường gọi người là gì?
Reynods/cha Rosalai/
*ôm ngực* Ặc.... con cũng quá đáng lắm... ta không thể nói, nói ra tim ta xót lắm, quản gia Haman ông nói đi, híc híc.
Quản gia Haman
*tao nhã nói* ừm hừm, bình thường tiểu thư hay gọi bá tước là...
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*giành lời* lão già tóc trắng, gã hoa trắng, bá tước bạo loạn, bá tước điên, lông gà, ông già trên mây, và nhiều cái khác không nhớ nổi
Rosalai
*sốc😱* t-t-t-t-ta! thực sự gọi cha của ta bằng những cái tên đó à?!
Reynods/cha Rosalai/
*rưng rưng nước mắt khi gật đầu* đúng vậy đấy, con gọi ta như thế đấy, híc híc.
Quản gia Haman
*gật đầu nhẹ nhàng*
Rosalai
/oh shjt, không ngờ Rosalai cũng bá đấy chứ, gọi cha của mình như vậy luôn.... mà cũng phải, Bá tước Karmen Reynods trong nguyên tác có nói ông rất thương và chiều cô con gái của mình mặc dù là nó sai như ông dần lạnh lùng và sa cách với Rosalai vì sự báo hại của cô/
Rosalai
/haiz....Rosalai sướng như vậy mà không bt hưởng, đúng là phí mà/
Rosalai
/nhưng bây giờ mình là cô ấy rồi... à không, phải nói là bây giờ là mình rồi, nếu cô đã không trân trọng sự sung sướng này... vậy thì để tôi! hehehe!/
Dorothy/nữ hầu thân cận/
/tiểu thư bị điên rồi, cười nãy giờ/
Reynods/cha Rosalai/
/con gái ta do yêu tên Thomast chểt trôi kia mà hóa ngốc sao? cái tên Thomast đó đúng là nghiệp chướng mà... ta phải giải quyết ngay nếu không bảo vật của ta sẽ tàn tạ vì thằng chết trôi đó mất/
Quản gia Haman
/tiểu thư đúng là kì lạ quá mà... thật là khó hiểu/
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*nhéo má rosalai* tiểu thư, cô bị ấm đầu à? sao cười nãy giờ thế?
Rosalai
ah đau...., ta đâu có đâu, chỉ thấy vui thôi, hì hì.
Reynods/cha Rosalai/
vui? con thấy có gì đáng vui sao?
Rosalai
Là Thomast đó cha.
Reynods/cha Rosalai/
*sa sẩm mặt mày* lại là tên Thomast đó ư? ta nói với con nhiều rồi, đừng để sự ngọt ngào giả tạo của nó khiến con sa vào bẫy tình.
Reynods/cha Rosalai/
haiz... con đã đổ hơn 10 tỷ Zenli vào tên Thomast đó rồi....
Reynods/cha Rosalai/
ta không cấm cản con dùng Zenli như vậy... nhưng việc con đổ Zenli vào một tên như Thomast thì không đáng chút nào... *u sầu* ta chỉ là lo lắng cho con, sợ con đổ tâm bệnh nếu hắn lừa tình con, nên ta mới khuyên con... nhưng mà toàn quyền quyết định là do con chọn, ta không ép buộc...
Rosalai
uh.... *ngạc nhiên*./không ngờ bá tước lại là một người cha tuỵêt vời như vậy, quá tâm lý rồi, ido của lòng con là đêy chớ đâu I like yuu/.* ánh nhìn tràn đầy long lanh lấp lánh hướng về Công tước*
Reynods/cha Rosalai/
*đỏ mặt xoay mặt chỗ khác* Rosalai, ta không ép buộc con.. nên con không phải nhìn ta như vậy...
Rosalai
*ôm chầm lấy bá tước* Không đâu cha à!... con không yêu tên Thomast đó đâu!... con vui là vì có cha và mọi người và cả là vì con sẽ hạ tên Thomast đó xuống liếm chân cho con... nên con vui đó cha!
Rosalai
*kiên định* Cha à! con nhất quyết sẽ phải lấy lại cả gốc lẫn lãi số Zenli mà con đổ vào nó! hãy tin ở con!
Reynods/cha Rosalai/
*đôi mắt phát sáng* được, đây mới chính là con gái ta, Karmen Rosalai, hãy để ta xem tiểu thư nhà Karmen sẽ làm cho tên Thomast đó khúm núm ntn!
Reynods/cha Rosalai/
Hahahahahahahahahaha!
Rosalai
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!
Dorothy/nữ hầu thân cận/
/ồ...tiểu thư bị điên cũng đủ mệt rồi mà giờ đến cả bá tước cũng bị điên luôn rồi/
Quản gia Haman
/hai cha con nhà này đúng là không bình thường... cả bao đời cũng thế... đều điên như nhau/
chuyển cảnh ở phòng riêng của Rosalai
Rosalai
*nằm lên giường* Haa~ thoái mái quá~
Rosalai
thật sự cuộc sống này... quá viên mãn rồi~
Rion/em trai nuôi/
*cự quậy*... hự... Rosalai...mắt chị để trưng à?
Rion/em trai nuôi/
cút khỏi người của tôi.
Rosalai
/là Rion mà, em trai nuôi của Rosalai đây ư? đzai quá rồi nhưng do là em trai nuôi nên Rion luôn bị Rosalai hành hạ và sỉ nhục để mua vui đây mà... đó là lí do thg bé bố láo như vậy đây mà... may đây là mình chứ vào nguyên chủ là tèo rồi/
Rosalai
*rời xang bên cạnh* ah ah, chị xinh lỗi nhé... chị không có cố ý, em đừng giận...
Rion/em trai nuôi/
xin lỗi? cái mồm của chị mà cũng biết phun ra hai từ "xin lỗi" ư?
Rion/em trai nuôi/
giả tạo quá rồi.
Rosalai
*ngồi gần Rion* Rion, chị xin lỗi... chị không cố ý
Rion/em trai nuôi/
chị chỉ cố tình thôi, phải không? *hờ hững nói*
Rion/em trai nuôi/
cút ra, đừng lại gần tôi! *khó chịu ra mặt*
Rosalai
*vẫn sát lại gần* không thích đấy, cứ thích ngồi gần đấy.
Rion/em trai nuôi/
/con điên này, sao không cảm nhận được sát khí của cô ta thế này, cô ta cải tà quy chính rồi ư? phi lí, một người như ả, nói cải là cải được ư... hôm qua còn dự tính bán mình cho bá tước Soilen dâm bạo mà/
Rion/em trai nuôi/
/aiz! chết tiệt, không phải bị kìm hãm sức mạnh thì mình đã không bị giam trong cơ thể trẻ con này rồi, chết tiệt!/
Rosalai
*vẫn tiến lại ngồi gần Rion*
Rion/em trai nuôi/
*ớn lạnh* chị bị mắc bệnh thích lại gần người đẹp trai như tôi sao?!
Rosalai
/wtf, thk em này của Rosalai à nhầm của mình... uh khoan, mình là Rosalai mà, ơ nhưng rosalai cũng là mình mà... vậy là rốt cuộc mình là rosalai hay rosalai là mình hay là mình là mình... /
Rosalai
*rơi vào trạng thái phân tích của sự vô tri mà bản thân tự tạo ra*
Rion/em trai nuôi/
*ngơ ngác khi thấy Rosalai tự nhiên lại im lặng trầm tư*
Rosalai
*vẫn trong trạng trái suy nghĩ vô tri*
Rion/em trai nuôi/
*kéo ngón tay rosalai một chút* ê, chị ổn không? sao im lặng vậy? chị đang lạc mềm buộc chặt để được gần tôi hay là đang suy nghĩ tra tấn tôi ntn nào à?
Rosalai
*thoát khỏi sự vô tri của bản thân* ah ha, không có.
Rosalai
ủa mà... sao lại hỏi thế?
Rosalai
thích chụy rồi à cưng? *lại sát gần*
Rion/em trai nuôi/
/chết tiệt! biết vậy không gọi thì thôi/
Rosalai
*ôm chầm lấy Rion* Rion! chị xin lỗi vì những năm tháng đã hành hạ tra tấn và sỉ nhục em.... chị... xin lỗi, xin hãy tha thứ cho những lỗi lầm chị đã gây ra!!!
Rosalai
chị biết những vết thương và những tổn thương mà chị gây ra không thể xử lí bằng một câu xin lỗi..... nhưng chị hứa, chị sẽ sửa sai, chị sẽ bù đắp cho em... chị hứa đấy...
Rosalai
chị.... chị... chị hứa mà, chị hứa đấy, mãi mãi bảo vệ em và chị hứa là chị sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ mang đến tổn thương cho em nữa... *nước mắt chảy ra*
Rosalai
/khoan đã... cái gì thế? mình khóc ư?... nhưng tại sao?./
Rion/em trai nuôi/
*sững sờ trước tình huống* uh...? /chị ta khóc? mình cảm nhận được nó là nước mắt của sự trân thành và hối lỗi... mìn cảm nhận sai ư? một người như chị ta không thể nào cư xử như thế này được... nhưng... tại sao mình cảm giác những thù hận bao năm tháng qua như được trút bỏ vậy chứ?... mình cũng bị điên rồi sao?/
Rosalai
*ôm chặt hơn* Rion! xin hãy tha thứ cho Karmen Rosalai ta... làm ơn đấy..
Rion/em trai nuôi/
*kinh ngạc* chị nói gì thế?! chỉ vì xin lỗi mà chị dám lôi họ của mình ra xin thứ sao?!
Rosalai
*nước mắt rơi lã chã* nhưng nó không quan trọng bằng sự tha thứ của em... Karmen Rosalai... đang cầu xin sự tha thứ của em đó... Rion....
Rion/em trai nuôi/
/chị ta... là một kẻ ngốc/
Rion/em trai nuôi/
*đẩy Rosalai ra* được rồi, được rồi, tôi tha thứ cho chị đấy... buông tôi ra đi, tắc thở chết mất.
Rosalai
*nhìn Rion với đôi mắt long lanh vì khóc, khóe mắt đỏ ửng* tha thứ... dễ dàng như vậy à?
Rion/em trai nuôi/
*đỏ mặt* chị còn muốn gì nữa?... muốn tôi đánh chị để bù đắp lỗi lầm à?
Rosalai
*gật đầu lia lịa* ừm.
Rion/em trai nuôi/
*ngơ ra* chị bị ngu à Rosalai?! sao lại muốn tôi đánh chị chứ?
Rosalai
uh?.... thì trước kia chị chả đánh em thừa sống thiếu chết đó sao?
Rion/em trai nuôi/
*đỏ mặt tía tai* c-chuyện đó để nào tôi trưởng thành rồi tính...
Rion/em trai nuôi/
/ngốc hết chỗ nói, một cái đánh của tôi cũng đủ để chị đăng nhập sever mới rồi... đúng là chỉ được cái mã/
Rosalai
*vui mừng thơm lên má Rion* vậy cố lớn lên nhanh nhé, Karmen Rion của chị, hào quang của gia tộc Karmen *nở nụ cười ngọt ngào*
Rion/em trai nuôi/
*đỏ mặt quay đi* chị đúng là con đàn bà dâm đãng, chị dám xâm phạm tôi.
Rosalai
uh? chỉ thơm thôi mà? đâu đến mức xâm phạm hay là dâm đãng?
Rion/em trai nuôi/
*chế nhạo* chị tùy tiện hôn hay thơm hoạc nắm tay một ai đó mà không đc sự đồng ý của họ thì đó là xâm phạm đó. *mỉm cười nhẹ*
Rion/em trai nuôi/
/hiểu thật không đó? nhìn chị ta như một đứa nửa não vậy/
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*đạp cửa xông vào* Tiểu thư Rosalai, có người muốn gặp. *bình thản như không có gì*
Rosalai
*😑* Dorothy... chị có nhất thiết là đạp cửa xông vào không?
Rion/em trai nuôi/
*hờ hững nhìn* đó là xâm phạm quyền riêng tư đó hầu nữ Dorothy
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*khoanh tay trước ngực, nhìn xang Rosalai dõng dạc nhưng toát lên sự kiêu hãnh nói* thứ nhất tôi đã đứng gọi bên ngoài rất lịch sự suốt 3 giờ đồng hồ rồi nhưng không có hồi đáp, theo quy định thứ 21 của Bá tước Karmen thì bắt buộc phải đạp cửa xông vào để phòng ngừa trường hợp bất trắc. thứ 2...* nhìn xang Rion* ở đây, cậu không có quyền chơi đồ luật với ta, vì ở đây ta chính là luật. *nhìn xang Rosalai và nhướn mày* tiểu thư.
Rion/em trai nuôi/
*cứng họng* cô.... cô
Rion/em trai nuôi/
cô dám xưng không đúng vai vế!
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*trừng mắt* thì sao?
Rion/em trai nuôi/
*đóng băng tại chỗ* thì.... thì...
Dorothy/nữ hầu thân cận/
phong cách đối đáp ấp úng không phải là một sự chuyên nghiệp của một quý tộc đâu thưa tiểu thiếu gia Rion. *nhàn nhạt nói*
Rion/em trai nuôi/
Ặc.... cô cô cô.....
Dorothy/nữ hầu thân cận/
cô cái gì mà cô? muốn bị đánh nữa sao? bài tập ma pháp cậu đã xử lí xong hết chưa?
Rion/em trai nuôi/
ta ta.... *nhảy qua cửa sổ để trốn*
Dorothy/nữ hầu thân cận/
haiz...
Rosalai
wth!!! em trai ta, Dorothy! *hoang mang and sốc*
Dorothy/nữ hầu thân cận/
tiểu thư cứ vô tư đi, tiểu thiếu gia không chết đâu
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*hờ hững nhìn*
Dorothy/nữ hầu thân cận/
*bất chợt lôi Rosalai đi*
Rosalai
*hoang mang×2* wth?!?!?
dưới sảnh của phủ công tước
Thomast/na8/
*đang đứng đợi*
Thomast/na8/
/công nương Rosalai... nhanh lên nào, lâu quá... đây là mang tgian của ta ra để làm ta chú ý sao? ... ngu ngốc/
Thomast/na8/
ồ~ công nương Rosalai... nàng biết ta đợi nàng lâu lắm không... nhưng vẫn không uổng phí khi thấy nàng thật xinh đẹp như này *giả tạo:) *
Rosalai
*đóng băng* .... ừ
Rosalai
/cái bản mặt kinh tởm này/
Rosalai
/xấu vch... thế vậy mà sao Rosalai truớc thíck điên cuồng nt nhỉ?.... gu mặn mòi vc/
Rosalai
*hành lễ* thiếu gia thomast.
Thomast/na8/
*đỡ Rosalai* ta và nàng đâu cần lễ nghĩa này.
Rosalai
*sẩm mặt* Tử tước Thomast...
Rosalai
ý ngài nói ta không có lễ nghi nên không cần phải có lễ nghĩa? *cố gắng bắt bẻ*
Thomast/na8/
ah haa, ta nào dám có ý nghĩ vậy... *hoang mang trước sự thay đổi đột ngột tùy cách nói chuyện đến cử chỉ của Rosalai*
Thomast/na8/
/cô ta đang ngứa ngáy ở đâu ư? tại sao lại bắt bẻ lời nói của ta? hay lại giận dỗi ta? mơ đi, quỳ xuống ta cũng chẳng thèm dỗ. /
Thomast/na8/
*đang cố gắng tìm từ thích hợp để hóa giải sự im lặng đến nghẹt thở này*
Rosalai
*hắng giọng nói* tử tước Thomast đây đến gặp ta là có chuyện gì sao?
Thomast/na8/
ah haa, có... có chứ. *cảm thấy nhẹ nhõm*
Thomast/na8/
*ngơ ngác một chút* Công nương Rosalai... chúng ta có thể... uhm... có thể đến nơi riêng tư hơn không?
Rosalai
riêng tư? riêng tư ý của ngài là nơi nào? *giọng nói mang chút khó chịu*
Thomast/na8/
À... chỉ là... đến nơi vắng người... uhm... kiểu như khuôn viên của phủ bá tước?
🌹Tại khuôn viên của phủ bá tước Karme🌹
Rosalai
*ngồi trên chiếc ghế đu* ở đây đã đủ riêng tư, ngài nói đc rồi đó.
Thomast/na8/
*gượng cười* Rosalai...
Rosalai
huh? đừng lòng nữa, ta không bán thời gian đâu.
Thomast/na8/
*bỗng dưng ôm lấy eo Rosalai* Rosalai... ta xin lỗi...
Thomast/na8/
ta... tồi quá...
Thomast/na8/
*siết chặt eo của Rosalai*
Rosalai
*khó chiu ra mặt* ah... tử tước Thomast, khuôn viên phủ công tước không phải nơi để ngài ôm ta như này. *không thể phản kháng nổi*
Thomast/na8/
*rúc mặt vào cổ rosalai* ta...yêu nàng như vậy, nỡ lòng nào nàng giận dỗi ta sao?...
Thomast/na8/
công nương Rosalai... của ta...
Thomast/na8/
/lời đường mật như này ta không tin cô có thể gồng được/
Rosalai
uh... Tử tước Thomast... ngài...
Thomast/na8/
*cố ý để môi chạm vào cổ rosalai*
Rosalai
/đcmn!!! đouma cuộc sống! thằng cha Thomast này là hentai hả, đouma, chúa phù hộ con, chồng ơi độ iem, độ iem... cái tình huống qq jz tr?!... kinh tởm vãi, mình phải làm sao đây? thiên thời địa lợi đâu hết rồi phù hộ độ con đi, Áhhhh, cú con. Thomast, tên biến thái vô liêm sỉ, mất đạo đức, bay đạo hạnh, tuột nhân cách, xịt nhân phẩm này dám có hành động thiếu chuẩn mực đạo đức này với Công nương Rosalai là ta ư?!!! Hô ly shjt, mang danh người công nương Rosalai mà sao mình lại khúm núm thế này...giờ phải làm sao đây?! vậy mà mình hứa với cha là chà đạp tên cặn bã này ư?! tức chết mất thôi...ahhhh!!?./
Rosalai
*gào thét trong sự hoang mang và ghê tởm*
Rosalai
*đỏ mặt vì tức mà không thể làm gì hơn*
Thomast/na8/
*ngẩng lên nhìn Rosalai*
Thomast/na8/
Rosalai... nàng đây là ngại đến đỏ mặt sao?~ đáng yêu quá~
Rosalai
*run rẩy vì ớn lạnh với câu nói sến súa của Thomast*
Thomast/na8/
*đưa ngon tay luớt lên xuống cánh tay rosalai*
Thomast/na8/
/đây là sướng đến phát run ư?... đến cuối cùng thì diễn cũng chỉ là diễn mà thôi/
Rosalai
*đẩy Thomast ra* VÔ LỄ!
Thomast/na8/
rosalai, nàng dám đẩy ta ra như vậy à? đau lắm đó~ *bắt đầu cáu*
Rosalai
đau? đau cái gì?! đẩy có cái nhẹ mà làm mình làm mẩy dữ vậy?
Rosalai
chuẩn bị lấy chồng là vừa!
Rosalai
*bắt đầu nổi điên*
Thomast/na8/
Rosalai, nàng quá đáng lắm rồi đấy, sao lại nói ta như vậy?! *nổi cáu túm lấy vai rosalai và đặt lực lên*
Thomast/na8/
/ta không có đủ kiên nhẫn để mà vui vẻ chơi trò hờn dỗi với cô đâu Rosalai/
Rosalai
*mạnh mẽ hất tay Thomast ra/ đừng chạm vào ta, ta bị dị ứng với những thứ bẩn thỉu!
Thomast/na8/
Bẩn thỉu? *nổi cáu*
Thomast/na8/
/con nhãi này...! /
Thomast/na8/
*gượng cười* nàng nói ta bẩn thỉu ư?
Rosalai
tai điếc à? hay là ngươi không hiểu tiếc của những quý tộc kiêu hãnh như ta? *kiêu ngạo nói*
Rosalai
ta còn tưởng chó tai thính lắm cơ đấy... có vẻ chó này già rồi...haiz~ thật tiếc, mà nãy giờ người của ta bám đầy mùi hôi của chó rồi, ta đi trước để thanh tẩy sự bẩn thỉu đã vấy bẩn sự thuần khiết của ta~...*câu nói toát ra đầy sự chảnh chóa*
Thomast/na8/
/con khốn này dám sỉ nhục ta bằng cách nói món ta, so sánh ta với chó ư...?! con khốn/
Thomast/na8/
*nắm chặt lấy cổ tay của rosalai*
Thomast/na8/
vậy nàng hiểu tiếng chó sao?
Thomast/na8/
*đắc ý vì gỡ được câu móc của rosalai*
Rosalai
*tao nhã đáp* ta không có nói ngài là chó, hay là có hiểu tiếng chó, đơn giản là ta chỉ đang hạ thấp danh dự của ngài xuống giống một con chó mà thôi, chứ ta không có nói ngài là chó...
Rosalai
*mỉm cười mỉa mai* ta còn tưởng tử tước Thomast đây đủ "khôn" để hiểu hàm ý của ta chứ? thế mà ngài lại đi hiểu sang ngài là chó là sao nhỉ? ~
Thomast/na8/
/con khốn này... /
Thomast/na8/
*sa sẩm mặt mày*
Thomast/na8/
cô dám sỉ nhục hạ thấp danh dự của ta?!
Thomast/na8/
*tức giận quát lớn* Karmen Rosala-
Thomast/na8/
*sững sờ* cái... quái gì...?!
Comments