[Cực Hàng-JiHang/极航] Ly Hôn Không Dễ Đâu
Về phòng.
Tả Hàng mặt hầm hầm đi vào nhà, gặp quản gia Trần thì lập tức thay đổi sắc mặt vì không muốn bác lo.
Vừa thấy Tả Hàng, quản gia Trần liền hỏi.
Nhân vật bí ẩn
: Phu nhân, cuối cùng người cũng chịu vào.
Nhân vật bí ẩn
: Thiếu gia rất lo cho người.
Tả Hàng nghe quản gia bảo Trương Cực lo lắng cho mình thì thầm nghĩ.
"Anh ấy chỉ là diễn thôi bác ạ."
Tả Hàng
Cháu gửi lại bác ly sữa, bác rửa hộ cháu.
Tả Hàng
Cháu hơi mệt, cháu xin phép lên phòng.
Nhân vật bí ẩn
: Dạ vâng, phu nhân cứ nghĩ ngơi cho khỏe, tôi rửa được ạ.
Nghe bác quản gia nói xong, Tả Hàng đưa ly cho bác rồi đi lên phòng mình.
Khi cửa phòng vừa đóng, Trương Cực từ sân sau đi vào.
Thấy Tả Hàng đi vào phòng của chồng chồng bọn họ Trương Cực liền nhíu mày.
Bước nhanh đi lên lầu, tiến đến phòng Tả Hàng, gõ cửa.
Bên trong, nghe có tiếng bên ngoài gõ cửa thì theo phản xạ mà mở cửa.
Vừa mở cửa, một người đàn ông thân hình bự con đè sát cậu vào tường tiện tay đá cửa phòng.
Bị ép vào tường, Tả Hàng khó chịu mà vùng vẩy.
Tả Hàng
Trương Cực, anh làm gì vậy?
Tả Hàng
Đi ra, cho em đi tắm.
Cậu lấy hơi sức đẩy hắn ra nhưng không khả quan lắm Tả Hàng đành đánh vào ngực Trương Cực.
Thế nhưng nó cũng giống như lúc đẩy.
Sức của Tả Hàng cũng giống như con kiến.
Trương Cực
Nói, tại sao lại không về phòng?
Trương Cực nhịn cho người trong lòng cào xé đã rồi mới lên tiếng.
Tả Hàng nghe câu hỏi xong thì cứng ngắt người.
Cậu không thể nào nói là em muốn tránh anh.
Trương Cực sẽ g.iết cậu c.hết.
Càng nói, Trương Cực càng ép sát lại mặt Tả Hàng.
Tả Hàng
Anh có thể nhích ra một tí được không?
Cảm thấy không khí ngột ngạt, hơi thở của đối phương cậu cũng cảm nhận được.
Trương Cực
Trả lời câu hỏi của tôi trước.
Tả Hàng
Tại nay người em thực khó chịu.
Tả Hàng
Sợ rằng sẽ chiếm tiện nghi của anh mất.
Trương Cực quan sát mặt người dưới mắt mình.
Trương Cực
Cậu ngủ ở phòng tôi rồi, mà không biết giường phòng tôi lớn à?
Trương Cực
Có thể dắt thêm ba mẹ cậu vào ngủ đấy.
Tả Hàng
Nhưng từ nhỏ giường có lớn mà cơn khó chịu càng lúc lớn thì em cũng nằm hết giường.
Trương Cực phì cười vì sự nói dối mà kèm theo chút ngốc của Tả Hàng.
Tả Hàng khó hiểu, hơi nhíu mà.
Trương Cực
Không sao, cứ về phòng, cậu ngủ hết giường cũng được.
Tả Hàng
Không được, sofa nằm sẽ đau lưng.
Ái chà, bạn nhỏ nhà ta đang lo cho chồng lớn kìa.
Trương Cực
Đau lưng cũng được.
Trương Cực
Vì tôi không đồng ý cho cậu ngủ phòng này.
Trương Cực có thể qua đây ngủ chung với Tả Hàng nhưng còn phòng hắn thì sao?
Mẹ hắn biết thì phải giải thích như thế nào đây?
Tả Hàng thật sự bất lực với tên này rồi.
Tả Hàng
Em thật sự khó chịu, em chỉ ngủ một hôm.
Trương Cực
Mẹ biết thì sao?
Trương Cực dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu.
Và Tả Hàng khiếp sợ bởi giọng điệu này của hắn.
Vì khi hắn tức giận nhưng muốn đè nén cơn tức giận đó thì sẽ nói chuyện rất bình tĩnh.
Tả Hàng
Em sẽ nói, em bệnh ngủ ở đây để không lây cho anh.
Trương Cực tức giận để phát cười đập tay vào tường.
Trương Cực
Nói như cậu thì dễ quá nhỉ?
Trương Cực
Nói chung cậu đi về phòng cho tôi.
Hắn nâng cao giọng chỉ tay ra ngoài, mắt trừng với Tả Hàng.
Doạ Tả Hàng sợ muốn khóc nhưng phải nén vì cậu không muốn mang danh là yếu đuối.
Tác giả: 15 like = Chap mới
Comments
Mai Anh
cố gắng lên chị
2024-11-21
1
🫰🏻
=)))?
2024-06-29
4
cái mỏ lia lịa
yummyy
2024-06-10
2