[Doraemon/Harem] Bí Mật Của Nàng Ca Sĩ Nhỏ?
Kết thúc của một ca sĩ "hoàn hảo"
Cái tên nổi tiếng với những người yêu thích âm nhạc và thích phim ảnh.Em là một diễn viên có sở thích lớn về âm nhạc
Nhưng đâu ai biết quá khứ đau đớn của em ra sao?
mẹ Hiromi
Hiromi!Sao con lại như vậy?
mẹ Hiromi
Mẹ đâu để con thiếu thốn điều gì mà con mãi không thể làm được theo ý mẹ vậy?
Amika Hiromi
Con đã cố gắng hết sức rồi thưa mẹ!
Cái tát giáng xuống khuôn mặt khiến em cúi gằm xuống không dám nhìn mẹ.Khoé mắt đã sớm đỏ hoe khi nghe những lời mắng nhiếc từ người mẹ của mình
mẹ Hiromi
Con còn nhớ mẹ nói gì chứ Hiromi?
mẹ Hiromi
người đứng đầu là người giỏi nhất!
mẹ Hiromi
Người thứ ba là người cố gắng nhiều nhất!
mẹ Hiromi
Còn người đứng thứ hai không là cái thá gì hết!
mẹ Hiromi
Vậy mà giờ con lại chỉ đứng thứ hai thôi Hiromi
mẹ Hiromi
Con làm mẹ tức điên lên mất
mẹ Hiromi
Mau lên phòng tự kiểm điểm bản thân ngay cho mẹ!
Amika Hiromi
||Lặng lẽ đi lên phòng||
Những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt em
Từng giọt từng giọt rơi xuống khi em tiếp thu từng lời nói của mẹ mình
Mặc cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của em,mẹ vẫn luôn không tôn trọng điều đó
Sau tất cả,em vẫn luôn là kẻ thất bại trong mắt mẹ
Dần dần,em lớn lên và trở thành một thiếu nữ và được mọi nhà báo săn đón
Tưởng rằng điều đó sẽ khiến mẹ có suy nghĩ khác về em nhưng em đã nhầm
lời nói của mẹ giờ đây lại trở thành lưỡi dao sắc bén hơn trước đâm vào trái tim em
mẹ Hiromi
Đừng tưởng rằng con như vậy là tốt Hiromi!
mẹ Hiromi
Con vẫn cần trở nên tốt hơn Hiromi
Vẫn như cũ,Em chỉ lặng lẽ lên phòng
Nhưng giờ em đã không thể khóc nữa
Chiếc camera trên tủ là thứ giam cầm giọt nước mắt em lại
Nó đã ở đó được bao lâu rồi mà đến cả em cũng không còn nhớ rõ
Em bước tới chiếc đàn Piano mà ngồi xuống
Tập luyện dưới sự giám sát của mẹ qua camera
Ngày qua ngày,mẹ vẫn luôn kiểm soát em như một con rối
Em đã mong mẹ sẽ hiểu cho em dù chỉ một lần
nhưng chẳng có tia sáng nào xuất hiện cả
Mọi thứ kết thúc thật rồi
Sao mẹ lại quên rằng hôm nay là ngày sinh nhật của em chứ?
Em đã trốn mẹ đi ra khỏi nhà
Bên bờ vực là cô gái nhỏ với chiếc váy ngủ trắng tinh khiết
Em tiến thẳng lên phía trước mà không chút do dự
Quay lưng lại nhìn mọi thứ lần cuối rồi em dang tay mình ra
Amika Hiromi
Nhưng con đã không chịu nổi nữa rồi
Amika Hiromi
Con đã luôn chờ đợi ngày mà mẹ lại một lần nữa ôm con nhưng...
Amika Hiromi
sao nó lại không đến hả mẹ?
Amika Hiromi
||ngã người về sau,nhắm mắt lại||
Em ra đi khi nước biển ôm trọn lấy em
Dòng nước lạnh nhưng mang lại cho em cảm giác ấm áp đến lạ thường
Cô vẫn không sử dụng phép thuật của mình để thay đổi điều gì
Comments
Thẩm Tuệ An
Thế thì hỏi bà mẹ xem có đứng nhất được không
2025-03-22
2
亗sún nỳ亗
đôi khi cái chết làm ta thoải mái hơn..........
2025-02-02
1
🌑moon buồn ngủ🌑
đôi khi tui còn cảm thấy c.h.ế.t là một sự giải thoát nhẹ nhàng nhất ^^
2025-02-02
2