/ĐN Thiếu Niên Ca Hành/ Tiểu Sư Muội Thành Tuyết Nguyệt.
Chap 2
Dạ Cảnh Nghi
/ Đốt mê hương/
Dạ Cảnh Nghi
/ Quạt vào phòng Tinh Hút/
Trần Tinh Húc
( Chóng mặt)
Trần Tinh Húc
/ Ngã xuống/
Dạ Cảnh Nghi
Hehe hương do ta điều chế người hít phải ít nhất cũng phải ngủ một ngày.
Dạ Cảnh Nghi
Muốn xuống núi thì cần phải có tiền ăn.
Dạ Cảnh Nghi
Mặc dù không muốn nhưng cũng phải mang theo thuốc.
Dạ Cảnh Nghi
Ể còn cả Vô Ưu của ta nữa.
Nàng tìm khắp phòng Tinh Hút nhưng cũng chẳng tìm thấy kiếm Vô Ưu.
Dạ Cảnh Nghi
Nếu không có ở chỗ sư huynh thì e là ở chỗ sư phụ rồi.
Dạ Cảnh Nghi
Haizz nếu là ở chỗ sư phụ thì khỏi lấy luôn rồi.
Dạ Cảnh Nghi
/ Nhìn sáo ngọc/
Dạ Cảnh Nghi
Lấy ngươi thay cho Vô Ưu cũng được.
Dạ Cảnh Nghi
Được rồi chúng ta ngao du thiên hạ thôi!
Dạ Cảnh Nghi
Sư huynh nói nữ nhân ra giang hồ sẽ khó khăn, ta cũng không muốn tìm phiền phức.
Dạ Cảnh Nghi
Vậy thì ta giả thành nam nhân vậy.
Dạ Cảnh Nghi
Dù gì dịch dung thuật của ta cũng rất lợi hại.
Dạ Cảnh Nghi
/ Nhìn Tinh Hút/
Dạ Cảnh Nghi
Sư huynh tạm biệt.
Dạ Cảnh Nghi
Ngủ ngon nha.
Nàng một mình đi khắp nơi nhưng đi chẳng bao lâu tiền cũng bị nàng tiêu hết.
Dạ Cảnh Nghi
/ Nhìn xung quanh/
Dạ Cảnh Nghi
Ở đây sao chỉ thấy tuyết và tuyết thôi vậy?
Dạ Cảnh Nghi
Một cái quán ăn cũng không có.
Dạ Cảnh Nghi
Ha ta bắt đầu nhớ cơm sư huynh nấu rồi.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
/ Uống trà/
Tiểu Nhị
Ngày xem Sơn Trang Tuyết Lạc của chúng ta mở của cũng sắp năm năm rồi.
Tiểu Nhị
Bây giờ ngay cả phòng cho khách cũng lọt gió
Tiểu Nhị
Ngài xem hay là tiêu ít bạc sửa sang lại quán trọ đi.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ngươi hiểu cái gì?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Thứ mà quán trọ của Tiêu Sắt ta cần là hai chữ phong nhã.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Sơn Trang Tuyết Lạc của chúng ta lưng dựa non xanh, trước mặt là nước biết.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Nếu phòng trọ có thêm cảm giác xập xệ, vậy mới càng có vẽ phong nhã.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Đây mới là cảm giác mà người ngao du thiên hạ yêu thích.
Tiểu Nhị
Đó là cảm giác gì ạ?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tất nhiên là cảm giác đang trên đường.
Tiểu Nhị
Cảm giác đang trên đường á?
Tiểu Nhị
Đó là cảm giác gì?
Tiểu Nhị
Khoan đã, chẳng lẽ ông chủ định bán quán trọ đi?
Tiểu Nhị
Trận tuyết này đã rơi mấy tháng rồi, chẳng có mống khách nào đến.
Tiểu Nhị
Sắp không có tiền lương mà phát nữa rồi.
Tiểu Nhị
Chờ quán trọ bị bán thì hai ta vừa không có tiền vừa không có nơi trú ngụ, chẳng phải sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ à?
Tiểu Nhị 2
Ngươi cả nghĩ quá rồi.
Tiểu Nhị 2
Quán trọ của chúng ta dù có tặng không cho người ta người ta còn thấy nát.
Tiểu Nhị 2
Với lại cảnh giới của ông chủ, đâu phải đám người trần như chúng ta có thể hiểu được.
Tiểu Nhị 2
Tuyết rơi nặng thế kia, thứ chúng ta nhìn thấy là một vùng trắng xoá những ông chủ có thể thấy được ý cảnh.
Tiểu Nhị 2
Đây gọi là thi sĩ văn nhân đó.
Tiểu Nhị 2
Ngươi xem Ngươi xem chuẩn bị ngâm thơ rồi đó.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Haizz
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
" Việc làm ăn ảm đạm, hay là bán quách cái quán trọ này đi nhỉ?"
Comments