[Nhã×Thật] Bù Đắp Cho Em!?
c4
Thời điểm cậu được trọng sinh thì nhà hội đồng Phạm đang trong thời kì quá độ
Ông hội trong nhà đã có tuổi bệnh nặng ốm yếu nằm liệt giường khiến cho đám đờn bà trong nhà ríu rít hết cả lên
Những ngày này cả bốn bà đều thay nhau đến chăm sóc túc trực bên cạnh ông hội
Thực chất là đang tìm cơ hội thăm dò ý tứ của ông hội xem người sẽ để lại gia sản cho người con trai nào thừa kế
Hôm nay đến phiên bà Tư túc trực cậu từ dưới nhà đã nghe tiếng bà Tư gọi vọng ra
Bà Tư
THẬT À MANG CHẬU NƯỚC CHO BÀ
Cậu liền nhanh nhẹn ra giếng trước nhà múc lên một chậu nước mang vô trong gian buồng của ông hội đang nằm
Cậu hồi bước chân vào nhà họ Phạm cậu xin ân nhân của mình là bà Ba cho ở lại làm kẻ ở hầu hạ bà
Thế nhưng lúc đó bà Ba lại không thiếu kẻ hầu người hạ nên đã từ chối cho cậu mấy đồng có ý đuổi đi
Chỉ là lúc cậu mang vẻ mặt rầu rĩ định rời đi thì lại bắt gặp bà Tư bà thấy tay chân cậu nhanh nhẹn nên đã giữ lại bên mình
Kể từ đó cậu thành người hầu của bà Tư
Bà Tư sai cái gì cậu đều phải làm cái đó phận chủ tớ không thể cãi lại
Bây chừ nghĩ lại cậu chỉ ước bản thân lần đó bị đuổi đi rời xa khỏi cái nhà này cũng sẽ không phải trải qua những chuyện kinh hoàng ở kiếp trước
Trung Thật
Thưa bà nước đây ạ
Bà Tư chỉ nhìn sang khẽ liếc xéo cậu một cái
Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp động lòng người này của cậu là bà lại có cảm giác chán ghét đố kỵ
Bà Tư là người vợ trẻ nhất được ông hội hỏi cưới về
Bà tính ra cũng chỉ lớn hơn cậu có năm tuổi
Trong nhà này bà đã được coi là liễu yếu đào tơ trẻ trung xinh đẹp
Vậy mà cậu lại trông trẻ đẹp đằm thắm đến mức hoa nhường nguyệt thẹn hơn cả bà
Bà Tư không muốn nhìn bản mặt của cậu thêm nữa càng nhìn chỉ càng khiến cho bà khó chịu
Bà cúi xuống vắt ráo nước chiếc khăn mặt mà lau người cho ông hội
ông hội nằm im lặng hai mắt không di chuyển chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà
Người không biết còn tưởng ổng đã đi đời nhà ma rồi
Bà Tư
Mình có nghe em nói chi không?
Bà Tư
Mình nói em biết đi mình định đoạt ra sao đây?
Bà Tư
Mình không được quên thằng Tư với em đâu nha mình
Tuy ông hội không nhúc nhích gì nhưng lại vẫn nghe được người xung quanh đang nói
Ông hội
Thằng..Hai..thằng..Hai
Bà Tư ghé sát tai nghe rất rõ cái tên mà ông nói ra
Thoáng chốc sắc mặt bà liền thay đổi
Lúc ra khỏi phòng bà Tư mang theo vẻ mặt bực bội mà cắn nhẹ môi rời đi
Cậu lẳng lặng đi theo phía sau bà Tư
Cả chặng đường chỉ cúi đầu đi dáng vẻ thất thần nhìn xuống đường mà suy nghĩ
Vừa rồi lúc ở trong buồng ông hội tuy đứng từ xa nhưng lại nhìn rõ khẩu hình miệng của ông
Cậu vẫn kịp nhìn thấy hai từ " Thằng Hai" được phát ra từ miệng Phú ông
Vậy là ông hội sẽ để lại quyền thừa kế cho cậu Hai giống như kiếp trước
Mọi chuyện liệu có diễn ra như đời trước của cậu không
Nếu thật là như vậy, vậy thì cậu càng phải bám được vào cậu Hai mới có thể tạm thời an toàn giữ được tính mạng trong cái ngôi nhà này
Mà vừa rồi trông biểu hiện của ông hội như vậy hẳn là ba bà còn lại trong nhà cũng đã biết được ý đồ của ông hội là muốn để lại gia sản cho cậu Hai
Người khiến cho cậu phải đề phòng nhất lúc này nghĩ đến đầu tiên chính là bà Cả
Bà Cả nhất định sẽ không ngồi yên để gia sản rơi hết vào tay con bà Hai sẽ không để con trai của bà ta không có cái gì hết
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bản thân đã đi sai hướng
Hướng cậu đi không phải là về khu của bà Tư mà là khu nhà của cậu Hai
Lúc đang loay hoay không biết có nên quay người lại không thì một giọng nói trầm tính vang lên dọa cho cậu giật bắn mình
Cậu Hai Thành
Cậu làm cái chi ở đây vậy đa?
Cậu Hai khẽ đánh giá người đang đứng trước mặt này một lượt hồi nhỏ có mấy lần gặp cậu hầu này cậu hai không hề bận tâm giờ cũng vậy không có để ý kĩ
Tuy đúng là rất xinh đẹp nhưng cậu ấy hiểu rất rõ cái đạo lí thứ gì càng đẹp thì càng độc
Bởi vậy cậu ấy đối với người đẹp trước mắt không bị làm cho lung lay
Trung Thật
Tôi..tôi đi nhầm đường giờ tôi sẽ đi ngay
Cậu Hai Thành
Nếu đã là đi nhầm đường thì đừng có nhầm thêm nữa
Cậu Hai Thành
Nên biết rõ thân phận của mình ở đâu
Cậu Hai Thành
Đừng có cái ý nghĩ đi quá phận
Những lời nói tưởng chừng như vô tình đó lại là đang ngầm ám chỉ việc cậu có ý nghĩ muốn trèo cao vào nhà họ Phạm này
Cậu đứng thẳng lưng không còn cái dáng vẻ rụt rè như vừa nãy mới trông thấy cậu Hai
Trung Thật
Tôi từ trước tới nay chưa từng có cái ý nghĩ muốn trèo cao vào nhà này
Trung Thật
Tôi chỉ là một người hầu trong nhà
Trung Thật
Được nhà này cưu mang đã là rất may mắn
Trung Thật
Cũng chỉ muốn một cuộc sống bình an mà thôi
Trung Thật
Nhưng tôi vẫn có lòng tự tôn của riêng mình
Trung Thật
Xin cậu đừng sỉ nhục tôi như vậy
Thoáng chốc con ngươi cậu ấy khẽ động đôi lông mày đang nhíu lại dường như đang dần giãn ra
Trung Thật
Xin phép cậu tôi đi
Nói xong liền xoay người đi ra khỏi chỗ đất nhà cậu ấy
Để lại ai kia vẻ mặt thâm trầm suy tư nhìn về phía bóng lưng nhỏ
Cậu Hai nhìn theo bóng dáng cậu đang khuất dần trong lòng bắt đầu nổi lên chút gì đó hứng thú tò mò về cậu
Cậu trở về phòng suy tính xem bước tiếp theo bản thân nên làm gì trước khi để mọi chuyện như kiếp trước không xảy ra tương tự ở kiếp này
Kiếp trước chính vào thời điểm con bà Tư gặp triệu chứng cảm mạo
Bà Cả nhân lúc bà Tư để cậu chăm nom cho cậu Tư liền sai cậu đi làm việc khác
Nói là để đó bà trông giúp cậu Tư một chút
Kết quả lúc cậu trở về ngay ngày hôm sau thì cậu tư mất
Thầy lang nói là do người nhà để cậu Tư ra ngoài trời mà bệnh cảm mạo lại không được hứng gió
Nếu để trúng gió thì bệnh tình sẽ nặng hơn dẫn đến mất mạng
Bà Tư mất đi đứa con thì rất đau lòng bà không để cho cậu có cơ hội giải thích
Bà cứ đinh ninh là do cậu đem cậu Tư ra ngoài trời nên mới khiến cậu ra đi mãi mãi
Một người đờn bà luôn coi con trai trân quý như bảo bối
Bà Tư làm sao có thể không xúc động cho được
Đã vậy bà Tư còn nghe theo lời xúi giục của thầy cúng nói là do cậu đem lại vận xui là khắc tinh của cậu tư mới khiến cho cậu Tư mất mạng
Thế là bà đòi bắt trói cậu
Giờ nghĩ lại kể từ lúc đó trở đi đã mở ra bi kịch cho cuộc đời của cậu
Cậu rít một hơi không muốn lặp lại chuỗi ngày kinh hoàng đó
Nhớ lại lần đó chính bà Cả là người đã tìm cách hãm hại cậu Tư vào chính cái ngày bà sai cậu đi múc nước kia sau đó liền nhân cơ hội bế cậu ra ngoài trời
Cậu đang ngồi suy ngẫm về chuyện của kiếp trước thì bà Đan ở bên ngoài đi vào vẻ mặt bà ấy vẫn như thường lệ tỏ ra hóng hách ra oai mà cất giọng ra lệnh cho cậu
Bà Đan
Mày ra trước nhà tỉa mấy bông hoa mẫu đơn đỏ đem vào ban thờ làm lễ cúng gia tiên
Cậu đành phải đứng dậy đi ra phía sân trước nhà tới cạnh cây hoa mẫu đơn lớn ở một góc sân mà ngắt một vài bông
Khi cậu còn đang chăm chú ngắt hoa bàn tay thon dài trắng nõn mảnh mai đang cầm lấy một bông hoa trên cây liền bị một bàn tay rắn chắc của ai đó bắt lấy
Cậu có chút giật nảy mình theo phản xạ có điều kiện mà thu vội tay lại
Cậu quay ra liếc mắt nhìn chủ nhân của đôi bàn tay rắn chắc đó
Một người đờn ông ngũ quan hài hòa khuôn mặt cân đối tuấn mỹ dáng vẻ ôn nhu hiền hòa nhìn cậu mà mỉm cười người đờn ông dịu dàng cất tiếng
Thanh Nhã
Thật..tôi về rồi nè
Nhìn tới gương mặt hòa nhã đang nheo mắt cười với mình mà cậu bất giác run rẩy tay chân khẽ rùng mình một cái vẻ mặt hốt hoảng kêu lên
Cậu Ba nhìn thấy thái độ của cậu với mình có chút khác lạ mang theo biểu cảm khó hiểu mà nhướn mày hỏi khẽ
Thanh Nhã
Thật sao vậy đa?
Thanh Nhã
Nhìn thấy tôi mà sắc mặt lại sa sầm xuống
Thanh Nhã
Cứ như nhìn thấy quỷ vậy đó đa
Giọng nói hơi trầm ấm áp như là đang hỏi han quan tâm cậu nhưng lại chỉ khiến cho cậu càng thêm sợ hãi
Cả cơ thể bất giác run rẩy thời khắc này đứng trước người đờn ông đã từng gϊếŧ chết mình ở kiếp trước khiến cho cậu không khỏi kinh hãi hoảng loạn
Mọi dũng khí cố gắng dựng lên mấy hôm nay đều vì sự xuất hiện của người đờn ông này mà sụp đổ
Nỗi ám ảnh từ kiếp trước mọi kí ức đau thương bỗng chốc đều ùa về trong tâm trí cậu khiến cậu hãi hùng theo bản năng lùi lại phía sau vài bước
Nhìn người con trai lúc trước mỗi lần gặp mình đều tỏ ra nghe lời dùng ánh mắt chân tình nhìn mình giờ đây lại đối với mình có chút xa cách
Anh khẽ đưa tay ra định chạm vào người cậu lại bị cậu né tránh
Anh không khỏi vừa nghi hoặc lại khó chịu trong lòng
Anh mới chỉ đi lên thành thị học có ba năm
Tại sao khi vừa trở về thái độ của người con trai này với anh lại thay đổi nhiều đến vậy
Cậu khẽ cúi đầu nhớ rằng bản thân đang trọng sinh mọi chuyện ở kiếp trước vẫn chưa diễn ra
Sợ rằng bản thân biểu hiện khác thường sẽ bị nhìn ra thế là cậu vội vàng tìm một cái cớ để rời đi
Trung Thật
Tôi phải mang hoa vào ban thờ cúng gia tiên
Trung Thật
Tôi xin phép..tôi đi
Nói rồi còn không để cho anh có cơ hội nói gì mà cứ thế ba chân bốn cẳng bỏ chạy
Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với người đờn ông đó
Nhưng khi người đó vừa xuất hiện trước mặt cậu thì cậu không khỏi rùng mình
Có lẽ nỗi ám ảnh từ kiếp trước để lại cho cậu quá lớn
Mà anh đứng tại chỗ đặt tay vuông vắn với vạt áo xanh lục đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu rời đi
Vẻ mặt thâm trầm ánh mắt đầy ý vị không thể nhìn thấu được là đang nghĩ cái gì
Sau khi chạy trốn thật nhanh khỏi người đờn ông đáng sợ đó cậu trên đường đi đã phần nào hồi thần lại
Rõ ràng kiếp trước cậu Ba còn lâu mới trở về nhà
Vậy tại sao ở thời điểm này tại kiếp sống này người đờn ông vẻ ngoài thánh thiện nhưng tâm địa lại là ác ma đó lại trở về vào lúc này
Cậu mang hoa vào cắm ở ban thờ sau đó lau chùi ban thờ cho sạch sẽ
Tay cầm rẻ lau mà vẻ mặt lại thất thần không tập trung
Bà Hai đi qua gian phòng khách bất chợt nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bà bất giác nhíu mày mà hắng giọng quát nạt
Bà Hai cau mày nhìn cậu đang cúi đầu thưa với mình
Từ trước tới nay bà vốn chẳng ưa chi cậu
Trong nhà này nếu nói đến người ghét cậu nhiều nhất thì chắc cũng là bà
Chuyện này cũng không khó lí giải
Bà Hai vốn vẫn luôn có hiềm khích với bà Tư hễ gặp bà Tư ở đâu là lại có màn chị em đấu khẩu nhau
Tất nhiên bà Hai đã ghét chủ sẽ ghét cả tớ rồi
Bà Hai
Mày làm chi mà cứ ngây người ra đó vậy đa?
Bà Hai
Có biết là sắp đến chừ làm lễ cúng gia chủ nhà này không?
Bà Hai
Tay chân vụng về đúng là chủ nào tớ nấy mà
Cậu ngẩng đầu đem mắt nhìn chằm chằm bà Hai
Ở kiếp trước bà là người duy nhất trong nhà này không có động tay vào mấy cái chuyện xấu nào
Càng không có làm hại đến ai
Sau này cậu Hai cũng chính là con của bà Hai lại bị cậu Ba đẩy vào chốn ngục tù
Bà Hai vì đau lòng cho con trai mà không thiết ăn uống cuối cùng ra đi vì bệnh tật
Bà Hai
Mày..mày nhìn tao như vậy là có ý chi?
Trung Thật
Thưa bà con không có ý chi hết
Trung Thật
Chẳng qua là con thấy da dẻ hôm nay của bà
Trung Thật
Rạng rỡ trắng hồng hẳn ra
Trung Thật
Cho nên nhất thời bị ngây ngất thôi ạ
Bà Hai
Xem ra cũng không giống chủ mấy
Bà Hai
Ít ra còn biết điều hơn nhiều
Bà Tư
Chị Hai đang nói em hả?
Bà Hai
Em Tư biết rõ còn hỏi
Bà Hai
Là lãng tai hay chi?
Bà Tư
Em còn trẻ như này thì làm sao có chuyện lãng tai cho được
Bà Tư
Chỉ có một số người đã có tuổi còn muốn tỏ ra mình trẻ trung xinh đẹp thôi
Bà Hai biết bà Tư đang ám chỉ mình thì tức đến nghiến răng nghiến lợi
Vừa định mở miệng muốn chửi lại lại bị một giọng nói khác cắt ngang
Bà Cả
Hai em đang làm cái chi vậy đa?
Bà Cả
Sắp đến chừ cúng lễ rồi
Bà Cả
Còn ở đây cãi cọ ra thể thống chi nữa
Bà Hai cũng không còn ý định làm ầm ĩ nữa chỉ chạy lại chỗ bà Cả mà mách khẽ
Bà Hai
Chỉ là em Tư tự nhiên bước ra nói mấy chuyện linh tinh đó mà
Bà Hai
Không cần để tâm đâu
Bà Hai nói như vậy có khác nào nói bà Tư không có tiếng nói trong cái nhà này
Bên ngoài sân lại vang lên giọng nói vui mừng của bà Ba thu hút sự chú ý của đám đờn bà trong nhà
Cả ba bà đều đi ra sân lớn xem chuyện gì xảy ra
Cậu vốn muốn trốn tránh ai mà biết lại bị bà Tư gọi theo
Bà Ba
Sao con về mà không báo trước cái chi hết?
Thanh Nhã
Con về rồi nè má
Thanh Nhã
Con đang có kì nghỉ dài ở trường nên tiện về thăm nhà
Thanh Nhã
Con muốn tạo bất ngờ cho má nên mới không báo trước
Thanh Nhã
Mà..thầy con tình hình sao rồi má?
Bà Ba
Thầy con thì vẫn vậy
Bà Ba
Vẫn chỉ nằm một chỗ không có đi đâu
Bà Cả
Cậu Ba về rồi hả đa?
Bà Cả
Về rồi thì vô nhà đi
Bà Cả
Vừa đúng lúc nhà ta cúng lễ gia tiên
Lúc đi ngang qua cậu cậu Ba có dừng lại nhìn lướt cậu một cái
Cậu Ba vẫn không rõ thái độ khác thường như trốn tránh của cậu dành cho mình
Thấy cậu Ba đã đi qua cậu mới dám thở phào một hơi ngẩng đầu xoay người nhón chân lén bỏ chạy về buồng mình
Nhào dô
Ngược..ngọt tá lả:))
Comments