Chương 4

Chiếc xe dừng bánh trước ngôi nhà khá khang trang. Bên ngoài với tông màu trắng làm chủ đạo.
Trương Cực bước xuống xe nhanh chân vòng qua bên kia để mở cửa cho Tả Hàng.
Hắn ần cần đỡ em từng chút.
Trương Cực
Trương Cực
Nào cẩn thận.
Em thư thả bước xuống, định tạm biệt quay vào nhà nhưng lại nhớ ra điều gì đó, em câu cổ hắn, chân nhón lên.
Chụt.
Trương Cực theo phản xạ mà tay vòng qua eo, cố định em sát gần mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú ơi~
Trương Cực
Trương Cực
Hửm?
Trương Cực
Trương Cực
Có chuyện gì sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngày mai chú đi chơi với em nhé?
Trương Cực
Trương Cực
Ngày mai sao?
Trương Cực
Trương Cực
Chắc không được rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại sao a?
Trương Cực
Trương Cực
Quân hàm dạo này rất nhiều hồ sơ, tôi không thể ngó lơ chúng được…
Em bĩu môi dỗi hờn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế mà bảo thương người ta…
Trương Cực đưa tay áp vào hai má của em xoa xoa như lời dỗ dành.
Trương Cực
Trương Cực
Chú thương em mà.
Trương Cực
Trương Cực
Hay em đi chơi với Tân Hạo đỡ nha, khi rảnh tôi đưa em đi.
Trương Cực
Trương Cực
Chịu không?
Trong lòng của em thì vui như trẫy hội nhưng mặt lại bày ra biểu cảm buồn rầu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà em hết tiền rồi…
Đối với Trương Cực chuyện gì không thể chứ trong chuyện tiền bạc hắn rất phóng khoáng, đặc biệt là với Tả Hàng.
Chỉ nghe câu em than thở hết tiền hắn đã không ngần ngại rút ra vài cái thẻ giơ trước mặt em.
Tả Hàng hai mắt sáng rực, ánh sao lấp lánh toả xung quanh.
Trương Cực
Trương Cực
Một cái thẻ là một cái hôn!
Trương Cực
Trương Cực
Thấy thế nào?
Trương Cực
Trương Cực
Có thiệt cho em không?
Em mở miệng trả lời hắn nhưng mắt vẫn luôn dán chặt lên đống thẻ trên tay hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không…không thiệt ạ…
Trương Cực
Trương Cực
Vậy làm chú xem.
Em đưa tay nhỏ ôm mặt hắn cố định lại.
Chụt.
Chụt.
Chụt.
Gương mặt em ửng đỏ câu cổ hắn, em ngừng lại thở đều.
Trương Cực
Trương Cực
Ba thẻ dừng rồi sao?
Chụt.
Chụt.
Em lại buông ra tiếp tục thở.
Môi em vừa ngọt vừa mềm để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn.
Hắn liên tục liếm môi để hút đi thứ dịch vị của em trên môi mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đủ rồi~
Em đưa tay cao lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú cho em~
Hắn thả thấp cánh tay xuống.
Trương Cực
Trương Cực
Của em.
Tả Hàng cầm chắc năm tấm thẻ trên tay, trong mỗi tấm là mỗi một số tiền khác nhau nhưng có thể chắc chắn một điều là không dưới tiền tỷ.
Hai mắt mở to, em vui vẻ ngắm nhìn.
Đối với Tả Hàng thứ đẹp nhất trong mắt em chỉ có tiền, Trương Cực chỉ xếp thứ hai.
Tả Hàng
Tả Hàng
Oaaa….tuyệt quá…
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cảm ơn chú~
Trương Cực
Trương Cực
Em thích là được.
Mây mưa ngoài trước cổng nhà Tả Hàng một hồi lâu cả hai cũng tạm biệt đi về.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú về cẩn thận.
Trương Cực
Trương Cực
Ừm.
Trương Cực lái xe thẳng đến nơi làm việc.
Tối
Tả Hàng vừa tắm xong cả người còn ấm ướt, em mặt bộ pijama tay với lấy khăn treo cạnh giường mà lau tóc.
Tay còn lại bấm vào điện thoại có dãy số đầu tiên.
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Hạo Hạo!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞: Tớ đây, có gì sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Ngày mai đi chơi với tớ!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞: Chẳng phải cậu hết tiền rồi sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Chú Trương vừa cho thêm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞: Tớ phục với độ đào mỏ của cậu rồi đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Biết sao được, tớ đẹp mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Đẹp thì có quyền.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞: Thật tình…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞: Nhưng mà ngày mai tớ bận mất rồi…
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Cậu bận?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞: Ừm, tớ bận đi xem concert của ZZX rồi.
Tô Tân Hạo vừa phấn khích vừa hét toáng lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: ZZX?
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Ý cậu là ông ca sĩ già vừa hát vừa nhảy trên tivi hôm trước à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞: Này này…sao cậu dám gọi anh ấy là ông già chứ.
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Tớ nói không đúng sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Nói vậy thôi chứ, ngày mai tớ muốn đi với cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Ở nhà một mình chán lắm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📞: Ou~ được! Ngày mai tớ đến đón cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Thành giao!
Cuộc trò chuyện diễn ra trong chốc lát rồi dừng lại.
Trước mặt Tả Hàng là một cái bàn gỗ, mặt trên có lớp kính bóng loáng, trên bàn là năm chiếc thẻ hắn đã đưa cho em.
Em nhoẻn miệng cười, tay cầm một trong số năm chiếc thẻ lên ngắm nghía.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhiều tiền như này…đào đến bao giờ cho hết đây?
Tả Hàng đào tiền của Trương Cực, ngôi nhà em sống, chiếc xe em đi, cả quần áo em mặc đều từ tiền hắn mà ra.
Tả Hàng thầm nghĩ một ngày nào đó hắn giở chứng muốn lấy lại tất cả thì có phải em toang rồi không?
Lúc đó em sẽ sống dựa vào ai?
Sẽ tồn tại như thế nào?
Đã có nhiều lần nghĩ đến nhưng em lại gạt bỏ đi cũng bởi đồng tiền che hai mắt em mất rồi.
End chương 4.
Hot

Comments

ưm~....n...nhanh...n...nữa...~

ưm~....n...nhanh...n...nữa...~

Sao nhìn ck t giống đào mỏ z

2024-06-08

99

vợ Ryeoun.

vợ Ryeoun.

Biết mùi gì kh? Mùi gì nồng nặc lắm á tr, mùi điềm á 🥰🙏

2024-06-08

22

Gọi tắt là vợ (của Suu)

Gọi tắt là vợ (của Suu)

sao đào mỏ con trai nhà ngta v con zai zinh iu 🤡👽

2025-06-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play