Chúng Ta Không Phải Anh Em Nuôi, Bảo Bối~
Chương 5
Gia Thiên dường như mất bình tĩnh mà oà khóc trong lòng bản thân như một đứa trẻ
Em vì còn quá bé, chẳng hiểu gì nên chỉ đứng trước rồi vuốt tóc anh
Dương Gia Thiên
Tại sao..tại sao mình không nhắn tin cho họ sớm hơn chứ
Dương Gia Thiên
Hức..tại sao.. *Nhói*
Dương Gia Thiên
Tại sao mình..không gọi điện cho họ sớm hơn..
Lòng anh nhói đau lên, anh tự trách móc bản thân
Mạc Tử Dạ
Anh Thiên, anh đừng khóc nữa
Dương Gia Thiên
"A..còn đứa bé này..mình không biết phải làm sao nữa.."
Quản gia Lý
Cậu chủ, mở cửa cho tôi với, cậu đừng làm điều gì dại dột..
Dương Gia Thiên
Tôi không tự sát, mấy người đi hết đi ! *Hét vọng ra*
Tử Dạ giật mình lùi về sau
Dương Gia Thiên
!! *Chợt nhận ra*
Dương Gia Thiên
A..xin lỗi
Dương Gia Thiên
Nhóc sợ à ? *Cúi mặt*
Mạc Tử Dạ
Hông..em hông sợ
Mạc Tử Dạ
Anh Thiên nín đi , đừng khóc nữa, xấu lắm *vuốt má anh*
Anh ổn định lại tâm trạng rồi đi xuống dưới nhà cùng em
Người hầu
Ôi cậu chủ, cậu không sao chứ ?
Quản gia Lý
Gia Thiên thiếu gia..cậu ổn chứ ?
Dương Gia Thiên
Ừm, kể lại sự việc vụ tai nạn đi
Quản gia Lý kể lại chi tiết chi cậu nghe.
Cậu vừa nghe vừa tự hỏi tại sao bác qgl lại biết rõ vậy ?
Dương Gia Thiên
Bác quản gia Lý
Dương Gia Thiên
Bác lên kế hoạch hãm hại ba mẹ tôi ? *trừng mắt*
Quản gia Lý
Kh..không phải đâu ạ
Dương Gia Thiên
Vậy cớ sao bác kể chi tiết vậy ?
Quản gia Lý
Ttôi được một người bạn kể lại
Quản gia Lý
Lúc đó ba mẹ cậu lên máy bay, bạn tôi đã thấy ai đó nhét rất nhiều một thứ bột gì đó vào chỗ để hành lý
Quản gia Lý
Bạn tôi đi tới để phủi hết đi nhưng lại không kịp nữa
Quản gia Lý
Theo tôi kiểm tra thì thứ bột trắng đó là thuốc nổ-
Ông đang nói thì anh cắt ngang
Dương Gia Thiên
Ha..bỏ đi, tôi không nghe nữa
Dương Gia Thiên
Dạ Dạ, ta đi thôi
Quản gia Lý
Cậu chủ, ngày kia chúng tôi sẽ làm tang lễ cho ông chủ và bà chủ ạ
Dương Gia Thiên
Sao cũng được, nhờ gọi tôi
Anh ngồi xuống giường rồi suy nghĩ lại những khoảng thời gian bên ba mẹ
Mạc Tử Dạ
Anh ơi, sao anh lại khóc nữa rồi *lau nước mắt*
Dương Gia Thiên
Em xa ba mẹ em có buồn không ?
Mạc Tử Dạ
Nhưng ở bên anh Gia Thiên thì em hông buồn nữa *cười*
Anh im lặng nói không nói gì rồi xoa đầu em
Dương Gia Thiên
Mệt không ?
Dương Gia Thiên
Giờ mới 6 giờ sáng thôi
Mạc Tử Dạ
Em hông mệt, anh Thiên cũng ngủ đi ạ
Mạc Tử Dạ
Mắt anh sưng hết rùi nè *chạm nhẹ*
Dương Gia Thiên
Nằm xuống ngủ với anh, còn sớm lắm
Em ngoan ngoãn nằm cạnh anh rồi chìm vào giấc ngủ
Dương Gia Thiên
"ngủ rồi ?"
Dương Gia Thiên
Ha..*thở dài*
Dương Gia Thiên
Giờ nhóc là người thân duy nhất của tôi đấy, ba mẹ bỏ tôi đi rồi..
Dương Gia Thiên
Về sau nhóc lớn đừng có bướng nhé, lúc đó tôi không đủ sức mắng nhóc đâu
Anh lại một lần nữa khóc rồi ôm em vào lòng rồi suy nghĩ
Năm nay anh 17 tuổi, 1 năm nữa là tròn 18 tuổi
Đến lúc đó anh sẽ được ba mẹ cho một căn nhà để ở riêng
Nhưng cuộc sống vui vẻ ấy không kéo dài bao lâu
Ba mẹ anh cứ thế mà rời khỏi thế gian này, bỏ cả anh ở lại..
Anh đã từng nghĩ vì Tử Dạ mà ba mẹ anh qua đời nhưng anh vẫn gạt qua một bên.
Cuộc sống về sau chỉ có một mình anh và td, anh quyết định sẽ ở lại căn nhà tới khi Tử Dạ lớn lên.
Đến khi Tử Dạ lớn anh sẽ đưa td tới nhà mới sống.
Dương Gia Thiên
Dạ Dạ..Nào em lớn được 18 tuổi anh sẽ đưa em tới nhà mới nha
Dương Gia Thiên
Ngủ ngon,
Comments