Tôi Sợ Mọi Thứ Lẫn Bản Thân Mình
mở đầu khó khăn
trong cơn mê tôi đã mơ thấy bản thân mình nhưng ở một dáng vẻ khác
tôi bừng tỉnh trong căn phòng nhỏ quen thuộc của mình , mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần trụi
Roselia
haizz...lại tiếp tục một ngày dài
Rose cầm lấy điện thoại như thói quen tắt báo thức trước khi nó reo lên rồi ngồi thẫn thờ
công việc khiến nàng mệt mỏi tột độ , nàng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt không chút cảm xúc nào trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi
Roselia
" có nên nghỉ không nhỉ ?? , nhưng nghỉ rồi thì làm gì tiếp đây?? "
Roselia
" sao mày lại vô dụng thế này hả Rose "
những suy nghĩ ngỗn ngang cứ liên tục dày vò nàng từng phút từng giây
có thể mọi người rất dễ dàng tìm kiếm một công việc khác , quyết tâm về một điều gì đó nhưng nàng....nàng thì không như vậy
nàng vô định mà sống , không mục tiêu không rõ ràng bản thân sống vì gì liệu có nên kết thúc luôn cuộc sống này không
tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên khiến nàng bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực ấy , nàng đứng dậy mặc đại một thứ gì đó lên người rồi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân...
trưng ra bộ mặt tươi cười khi bước vào công ty nàng luôn nhoẻn môi lên theo thói quen dù không ai đáp lại
nàng chỉ là một công nhân bình thường tại một xưởng may nhỏ , với bàn tay yếu ớt vô dụng kia nàng chỉ có thể làm những công việc vặt vãnh
hôm nay cũng vậy , công việc dễ dàng với mọi người lại khiến nàng chật vật liên tục trong nhiều giờ liền
Quein
này Rose!! mày nhắm mày có làm được không?? có cái việc nhỏ này cũng không làm nổi à??
Quein người đồng nghiệp cùng vị trí lên giọng với nàng , Rose bắt đầu run lên....mạch máu như căng ra trước chạy dọc sóng lưng lạnh toát
bàn tay ấy lại run rẫy rồi...muốn khóc quá....thật sự hôm nay là ngày thứ bao nhiêu nàng phải chiệu cảnh này rồi...
Quein
loại như mày sao được nhận vào đây vậy? đi cửa sau à ??
Nàng im lặng cố làm công việc của mình trước những lời bàn tán ác ý
" muốn nghĩ quá...muốn nghĩ quá "
Roselia
" thật sự....mình vô dụng vậy sao ?"
cái sự sắp khóc của nàng sắp lên đến não thì lại bị nuốt ngược xuống , đầu óc nàng quay cuồng có lẽ đây là giới hạn cuối cùng rồi
cơn đau đầu quay cuồng khiến nàng ngã vật ra đất mà ngất xĩu tại chỗ
tâm trí mơ hồ nàng không nghe thêm được gì nữa....
Roselia
" mình lại...gây chuyện rồi "....
Comments