" Mino chạy lên sân đấu với hộp cứu thương trong tay, trước tiên kiếm tra vết thương trên cổ Umemiya, ân cần băng bó nó lại.
- anh đánh nhau chẳng chú ý gì cả, bị thương ở cổ nghiêm trọng lắm đấy! ( Trính lời T/g: đánh nhau thì để ý cái éo gì?)
-hahaha- anh xin lỗi, chỉ là hăng máu quá. - Umemiya cười trừ nhìn cô em gái nhỏ ân cần băng bó vết thương cho mình, trong lòng không nhìn được muốn nựng má con bé một cái, thật là một đứa trẻ ân cần và tốt bụng nha.
Sau khi băng bó cho Umemiya, Mino nhanh chóng bước để bên cạnh Togame, tay kiểm tra về vết máu trên trán anh, tiếp xúc dù chỉ là da với da nhưng đủ để khiến Togame nhớ lại quá khứ khi Mino còn bé, cũng ân cần với anh thế này.
- vết máu không nghiêm trọng lắm đâu, chắc anh cũng sẽ không bị chấn thương sọ não đâu nhỉ? -Mino cười mỉm, đùa cợt, Togame chỉ nhìn rồi cũng ngớ ngẩn cả người, nụ cười ấy vẫn trong sáng quá, hắn muốn đập tắt nó bằng tiếng rên rỉ từ đôi môi căng mọng đó, hắn nhớ lại cái ngày Mino bé tí lúc nào cũng anh Togame là nhất, yêu Togame nhất, giờ thì....haiz người chẳng còn nhớ nữa.
- ừ, anh sẽ không bị chấn thương đâu, anh khỏe lắm. - Togame nở nụ cười cưng chiều, vừa buồn vừa vui chẳng biết phải biểu đạt thế nào cho đúng tâm tình.
- băng bó cho anh đi, giống hồi nhỏ ấy. - Togame giọng trầm trầm, yêu cầu, anh ta đột nhiên muốn cảm nhận bàn tay của Mino quá, tay của Mino mềm lắm, hồi xưa băng cho anh cũng rất vui, dù quấn băng chả đâu vào đâu nhưng nhìn cô bé chăm sóc bản thân anh như người bệnh nặng anh cũng vui.
Hai người cứ vậy ngồi tâm sự mỏng trước khi Mino bắt đầu băng bó cho Togame.
( Chouji nằm ngay bên dưới kiểu: 😐😐)
Comments