[Trang Pháp X Diệp Lâm Anh] We Are Destiny
#4:Thương hại?
Lúc này cô đang chen chúc ở nhà ăn lớn để lấy phần ăn của mình thì bỗng có một cánh tay chộp lấy vai cô khiến cô giật mình mà quay người lại nhìn con người đó
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Hey! Chào buổi trưa bạn học Diệp*cong môi*
Diệp Lâm Anh (cô)
Chào..*nhớ ra cái gì đó*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Cậu là đang quên cái gì đúng không?*nở nụ cười thân thiện với cô*
Diệp Lâm Anh (cô)
Hả..hả tớ có quên cái gì đâu*cười gượng*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Vậy để tớ nhắc cho bạn Diệp nhớ! Sáng hôm nay tớ đã đợi cậu cả buổi đó bạn học Diệp à!*hét vào mặt cô*
Diệp Lâm Anh (cô)
Nè..cậu be bé cái miệng thôi*bịt tai lại*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Hơ! Cậu không những cho tớ leo cây mà còn cõng bạn học Trang đến trường như là không có gì?*gằn giọng*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Cậu tính giải thích sao đây?*lay người cô*
Lúc này có một cô bạn sau lưng cô, đang bật cười vì hành động ngớ ngẩn của cả hai, nhưng khi cô và chị nghe được nơi tiếng cười khúc khích đó phát ra thì họ liền dừng hẳn hành động của mình mà nhìn về phía cô gái đó
Lâm Gia Mẫn(M)
*nhìn cả hai mà phì cười*
Diệp Lâm Anh (cô)
*hoang mang mà nhìn M*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ay! đây chẳng phải là học tỷ sao?*nhìn M*
Lâm Gia Mẫn(M)
*nhận ra cái gì đó*
Lâm Gia Mẫn(M)
A..tôi vô lễ quá..*nhỏ giọng mà cúi mặt xuống*
Diệp Lâm Anh (cô)
Là học tỷ sao?*nhìn chị*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Phải đó, chị ta lớn hơn chúng ta một khóa
Diệp Lâm Anh (cô)
À*gật gù*
Diệp Lâm Anh (cô)
Mà tôi đi trước đây*nhận lấy phần ăn*
Diệp Lâm Anh (cô)
*rời đi*
Lưu Gia Huy(hắn)
Ôi chà*bước đến*
Lưu Gia Huy(hắn)
Bạn học Diệp vậy mà lại đi ăn những món đơn giản này sao?*mỉa mai*
Diệp Lâm Anh (cô)
*không nhìn hắn*
Lưu Gia Huy(hắn)
Cậu là đang xem thường tôi đấy à?*nhau mày*
Thấy cô vẫn không nói gì, hắn liền tức giận mà hất văng phần ăn của cô trước mặt mọi người
Diệp Lâm Anh (cô)
*nhau mày*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Nè cậu đừng có mà quá đáng*chạy đến xô hắn ra xa*
Lưu Gia Huy(hắn)
Tôi làm gì mà quá đáng chứ?*cười khẩy*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cậu còn hỏi sao?*lạnh giọng bước đến*
Nàng không nhanh cũng không chậm mà cầm lấy hộp sữa lạnh gần đó
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*đổ sữa lên đầu hắn*
Mọi người xung quanh phòng ăn đều há hốc với hành động của nàng
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Như vậy chắc cũng không gọi là quá đáng, đúng không bạn học Lưu?*nghiêng đầu*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Tôi đã nói nếu còn lần sau thì tôi nhất định sẽ không nhân nhượng với cậu?*nhướng mày*
Lưu Gia Huy(hắn)
Mẹ kiếp! Lâm Anh cậu chờ đó!*tức giận mà rời khỏi đám đông*
Phạm Quỳnh Nga (em)
Mau giải tán hết đi!*lớn giọng mà bước đến*
Khi nghe được giọng nói lạnh lẽo như muốn giết người của em thì mọi người cũng bắt đầu rời đi, vì họ biết rõ một khi em đã tức giận thì sẽ không ai có thể chịu được cơn phẫn nộ của em
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Lại là cậu ta*toát mồ hôi lạnh*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*nhìn phần ăn bị đổ ở đất*
Diệp Lâm Anh (cô)
Tôi về lớp trước*quay lưng rời đi*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*chộp lấy phần ăn của chị*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Nè! Đó là phần ăn của tôi mà!*nhăn mặt*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Tôi trả cậu sau nhé?*nhướng mày*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*nuốt nước bọt*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Thôi cậu cứ giữ lấy, cũng không đáng bao nhiêu*cười gượng*
Phạm Quỳnh Nga (em)
Trang à..cái đó là của bạn học Ninh..*định nói*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Hửm? Cậu là đang sợ người tình của cậu chết đói sao?*lạnh giọng*
Phạm Quỳnh Nga (em)
Hơ! Tớ không rảnh mà lo cho cái tên này*chề môi*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Nè! Làm như tôi cần cậu lo cho tôi?*nhìn em*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*chạy theo cô*
Lúc này ở lớp học cô định ngủ một giấc để quên đi cơn đói
Diệp Lâm Anh (cô)
*úp mặt xuống bàn*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*nhẹ nhàng ngồi kế bên cô*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Nè bạn học à..*chọt chọt vào người cô*
Diệp Lâm Anh (cô)
*không trả lời nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*phồng má*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*áp hộp sữa lạnh lên má cô*
Diệp Lâm Anh (cô)
Cậu mau để yên cho tôi ngủ!*ngóc đầu dậy*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cậu còn dám lớn giọng với tôi? Tôi là đang có ý tốt với cậu đó!*nhăn mày*
Diệp Lâm Anh (cô)
Tôi không cần cậu đừng có thương hại tôi!*lạnh giọng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Ha! ừ là do tôi thương hại cậu đó!*lớn giọng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*để phần ăn lên bàn rồi rời đi*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Về thôi Diệp ơi*hào hứng*
Diệp Lâm Anh (cô)
*soạn đồ ra về*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ủa cậu ấy bị làm sao vậy?*nhìn theo bóng lưng cô*
Lâm Gia Mẫn(M)
*va vào người cô mà bật ngửa ra sau*
Diệp Lâm Anh (cô)
*nhanh tay đỡ lấy M*
Diệp Lâm Anh (cô)
Không sao chứ?*nhìn M*
Lâm Gia Mẫn(M)
*nhanh chóng rời khỏi vòng tay cô*
Lâm Gia Mẫn(M)
Tôi..tôi không sao*mỉm cười*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*nhìn từ phía xa*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cái tên đáng ghét Diệp Lâm Anh cậu chờ đó!*bực dọc mà rời đi*
Hôm nay tan học, thì cô lại chạy thẳng về kí túc xá vì hôm nay chủ cửa hàng đã về quê có lẽ là sẽ dài hạn nên cô cũng khá là rảnh rỗi trong thời gian sắp tới
Diệp Lâm Anh (cô)
*suy nghĩ cái gì đó*
Diệp Lâm Anh (cô)
Mình có phải là quá lời với cậu ta không?
Diệp Lâm Anh (cô)
Ay Lâm Anh à..
Diệp Lâm Anh (cô)
Từ đầu bạn học Trang chỉ là muốn mày rời khỏi ngôi trường đó thôi, chắc chắn là sẽ không có ý tốt với mày*vò đầu*
Diệp Lâm Anh (cô)
Nè Lâm Anh à..đừng có nghĩ đến cậu ta nữa..
Diệp Lâm Anh (cô)
Bây giờ mày cần phải tìm một công việc mới để trang trải cho cuộc sống sắp tới đây này
Lúc này trong gian nhà rộng lớn, tiếng mảnh thủy tinh vỡ phát nát sự yên ắng của gian nhà
Nguyễn Thế Hải (Ba Nàng)
Đứa con phá phách này!*lớn tiếng*
Nguyễn Thế Hải (Ba Nàng)
Đến bao giờ con mới chịu lớn đây hả Thùy Trang!
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*nắm chặt tay*
Nguyễn Thế Hải (Ba Nàng)
Con phá phách thì cũng nên biết chừng mực!Không phải muốn làm cái gì thì làm*trừng mắt*
Nguyễn Thế Hải (Ba Nàng)
Con nhìn xem? Ta đã cống hiến tất cả là vì con?*tức giận mà nhìn nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Tất cả?*cười khinh*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Appa cho con tất cả nhưng lại trừ mama của con ra sao?*lạnh giọng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Trước giờ appa đã thật sự nghĩ đến cảm xúc của con chưa?*nhìn ông*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Hay là người chỉ biết tự tay quyết định cuộc sống của con?
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Đến cả mama mà người còn không giữ được thì đừng có bắt con sống theo quyết định của người!*lớn tiếng*
Nguyễn Thế Hải (Ba Nàng)
Hỗn xược!
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*ôm một bên má*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*cười chua chát*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Ha! Vốn dĩ từ đầu đến cuối người chỉ nghĩ đến hai chữ "danh vọng" thôi!*rời đi*
Lúc này bàn tay ông bắt đầu run run lên mà nhìn theo bóng lưng của nàng đang khuất dần
Comments