[BL, NP] Xuyên Vào H Văn Tôi Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường
#5: Thảo luận thành công
Xuyên Vào H Văn Tôi Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường #5
Theo nguyên tác truyện pỏn, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Leon và Chúc Vũ Uy diễn ra vào lần Omega đi chơi ở 'hộp đêm'.
Điều này có nghĩa là, nhờ chuyện thiết kế mà hai người đã gặp nhau sớm hơn.
Chúc Vũ Uy tức giận dậm chân, nhưng vẫn tỏa pheromone ngọt ngào đều đặn.
Từ Vũ Uy
*nhìn Chúc Vũ Uy*
Từ Vũ Uy
... Vũ Uy, ý cậu sao?
Khỏi cần Chúc Vũ Uy đáp, Từ Vũ Uy thừa biết cậu ta đang nghĩ gì.
Chúc Vũ Uy
Tớ biết hành động này là sai trái nhưng...
Chúc Vũ Uy
Vì công ty, và vì anh yêu...
Chúc Vũ Uy
Tớ sẽ chấp nhận.
Nén lại sự căm phẫn, Chúc Vũ Uy bước tới gần Leon, trừng mắt với hắn.
Chúc Vũ Uy
Cho tôi số điện thoại của anh.
Chúc Vũ Uy cố che giấu nét mặt mừng rỡ, nghiêm giọng đối thoại với Leon.
Chúc Vũ Uy
Rồi khi cần tôi sẽ có mặt ngay lập tức.
Leon
... Được thôi, bé Omega.
Leon rút ra trong túi hai chiếc điện thoại.
Người nổi tiếng thường dùng hơn hai chiếc điện thoại, một cái cho mục đích cá nhân và một cái để qua mắt kiểm duyệt của công ty.
Nghĩ ngợi khoảng vài giây, Leon lại cất điện thoại vào.
Chúc Vũ Uy
Phiền? Sao anh dám...
Chỉ có trời mới biết, Leon hoàn toàn không đùa.
Leon
Bé Omega lúc tức giận nhìn rất đáng yêu...
Leon
Làm tôi chỉ muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
Leon xoay người, thành ra chạm mắt với tôi.
Leon
Beta, nếu cần tôi sẽ nói quản lí liên lạc với cậu.
Leon
Còn về buổi gặp mặt để thảo luận cho thiết kế...
Nhân vật phụ
(Quản lí): Leon, cậu còn lịch chụp hình mà...
Nhân vật phụ
(Quản lí): "Leon chết tiệt, tôi muốn nghỉ việc!!"
Tại phòng làm việc cá nhân của Leon.
Chúc Vũ Uy đang ung dung bấm điện thoại.
Chúc Vũ Uy
Anh yêu, cậu nhanh tay lên để còn ăn tối với tớ nữa.
Nói rồi, Chúc Vũ Uy nằm sấp lên sofa, hai chân thon trắng đung đưa trên không trung.
Từ Vũ Uy
Tôi đang cố đây...
Hai tay Từ Vũ Uy run rẩy đã được một hồi lâu, nguyên do là vì cậu đang cố lấy số đo ba vòng của tên Alpha Leon.
Leon
Beta, đừng làm tốn thời gian của tôi.
Từ Vũ Uy
"Ai bảo Chúc Vũ Uy vẫn đang ở đây chứ?"
Từ Vũ Uy
"Mỗi lần tôi vòng tay qua eo hay ngự.c anh, cậu ta đều nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi!"
Leon
Sao cậu lại lấy số đo ba vòng trước khi thiết kế?
Từ Vũ Uy
Đa phần người trong ngành chọn vẽ bản thảo trước khi lấy số đo của người mẫu...
Từ Vũ Uy
Nhưng theo tôi, việc quần áo có nổi bật hay không ít nhiều phụ thuộc vào người mặc nó.
Từ Vũ Uy
Nên tôi cần đo trước để xem anh phù hợp với loại quần áo nào... kiểu thế.
Leon
Có mỗi quần áo cũng quan trọng vậy sao?
Leon
Vốn dĩ người mẫu đẹp thì mặc đồ gì cũng đẹp.
Từ Vũ Uy
Lời anh nói không sai.
Từ Vũ Uy
Nhưng mà, tôi muốn người mẫu cũng cảm nhận được niềm vui khi mặc quần áo đẹp...
Từ Vũ Uy
Hay nói đúng hơn là...
Từ Vũ Uy
Tôi muốn tài năng của mình được công nhận.
Từ Vũ Uy khép mắt, từ góc nhìn của Leon có thể dễ dàng quan sát được hàng mi dài của cậu.
Bỗng chốc, trong kí ức của Leon hiện ra hình ảnh trước đây của Từ Vũ Uy.
Hình ảnh một Beta mờ nhạt, mỗi khi bị trách mắng và từ chối hợp tác, cậu đều im lặng không phản bác.
Leon
"Cậu đã thay đổi... nhỉ?"
Hai tiếng sau, buổi thảo luận về thiết kế đã kết thúc trong yên bình.
Từ Vũ Uy
"Cuối cùng cũng kết thúc..."
Từ Vũ Uy
"Mình ghét việc phải tiếp xúc gần với những người đẹp mã..."
Từ Vũ Uy
"Vừa hết mệt rồi giờ lại càng mệt thêm..."
Chúc Vũ Uy
Tối nay tớ có hẹn đi ăn với An Trạch Dương rồi,
Chúc Vũ Uy
Cậu tự về được không?
Chúc Vũ Uy
*Chớp chớp mắt*
Từ Vũ Uy
Nhưng giờ trời đang mưa lớn, cậu định tự đi hay sao?
Chúc Vũ Uy
Không sao không sao, An Trạch Dương đã cho người lái xe tới đón tớ rồi!
Chúc Vũ Uy
Vậy giờ tớ đi trước nha, tạm biệt anh yêu!
Nói đi là đi, Chúc Vũ Uy rời đi trong thoáng chốc, bỏ lại người bạn thân đang bơ vơ.
Từ Vũ Uy
"Mưa lớn thế này, cũng khó mà gọi xe được..."
Từ Vũ Uy đi tới đi lui, quanh quẩn ở cửa ra vào của công ty.
Hành động ngớ ngẩn này thành công làm người đứng gần đó để ý.
Nhân vật phụ
(Quản lí của Leon): Cậu Từ Vũ Uy?
Từ Vũ Uy
À... Lại chào anh lần nữa trong ngày.
Nhân vật phụ
(Quản lí): Bây giờ cậu vẫn chưa về sao?
Từ Vũ Uy
Anh thông cảm... Trời mưa lớn quá...
Nhân vật phụ
(Quản lí): Hầy, tôi cũng đang muốn chở cậu về lắm, nhưng tiếc là Leon không thích ngồi chung xe với người khác...
Leon
Không sao, chở cậu ấy về chung cũng được.
Leon bất thình lình xuất hiện sau lưng Từ Vũ Uy, khiến cậu giật bắn người.
Từ Vũ Uy
Vậy thì tôi cảm ơn...
Từ Vũ Uy
À không, tôi đội ơn anh.
Ngoài trời mưa vẫn rất lớn, lớp cửa kính xe phản chiếu nét mặt đầy muộn phiền của Từ Vũ Uy.
Từ Vũ Uy
Tôi đang lo quần áo đang phơi ở nhà không có ai cất giùm.
Từ Vũ Uy
Em trai tôi ở nhà... nhưng chắc em ấy không muốn động tay vào làm việc nhà đâu.
Nhân vật phụ
(Quản lí đang lái xe): Cậu có em trai sao?
Nhân vật phụ
Tôi cũng có em trai, nó kém tôi 3 tuổi...
Nhân vật phụ
Nhưng cũng chẳng mấy khi chịu làm việc nhà.
Nhân vật phụ
Đúng là rất khó chiều mà.
Từ Vũ Uy
Nhưng tôi nghĩ phận làm anh trai,
Từ Vũ Uy
Tôi cũng nên chiều chuộng em mình một chút.
Từ Vũ Uy
"Kể cả Thời Tức có là con ngoài giá thú của bố..."
Từ Vũ Uy
"Mình vẫn nên đối xử tốt với cậu ấy."
Leon
Cậu giàu tình cảm thật.
Từ Vũ Uy
Quả nhiên, tính cách này mới đúng là anh.
Từ Vũ Uy
Khuôn mặt ít cười này phù hợp với anh hơn.
Leon khẽ đan hai tay vào nhau, nhắm nghiền hai mắt.
Leon
Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thích nói nhiều với các Omega xinh đẹp.
Từ Vũ Uy
Dù chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng...
Từ Vũ Uy
Anh không giỏi nói dối như anh nghĩ đâu, Leon.
Từ Vũ Uy
"Qua ánh mắt và câu hỏi của anh, tôi biết tính cách háo sắc cũng chỉ là để che mắt người ngoài..."
Từ Vũ Uy
"Còn lí do, bí mật cá nhân, cũng chưa đến lúc tôi được biết."
Từ Vũ Uy là kiểu người cười nhiều, nhưng nụ cười chân thật như hiện tại lại hiếm khi được cậu bộc lộ ra ngoài.
Những suy tư chồng chất cũng bao trùm lên không gian gượng gạo.
Chúc Vũ Uy không hiểu tại sao cậu bị cho leo cây hơn 1 tiếng đồng hồ.
Chúc Vũ Uy
Đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi An Trạch Dương vẫn chưa đến.
Chúc Vũ Uy
Anh ta cho mình leo cây thật hả trời?
Chúc Vũ Uy
Arg... Tức chết đi được!
Chúc Vũ Uy
Anh yêu ơi, Từ Vũ Uy, mau cứu tớ với...
Ở góc nào khác nữa, góc mà Chúc Vũ Uy không biết.
Thực chất, An Trạch Dương chỉ đến trễ buổi hẹn 20 phút, nhưng khi thấy người ngồi đó là Chúc Vũ Uy đã lẳng lặng rời đi.
Đưa tay nhéo mũi, Từ Vũ Uy rơi vào dòng suy nghĩ miên man.
Từ Vũ Uy
Hình như có ai vừa nhắc đến mình.
Từ Vũ Uy
Giờ chắc Chúc Vũ Uy với An Trạch Dương đang đè nhau đầm đìa mồ hôi rồi.
Từ Vũ Uy
Mình nhớ trong nguyên tác, An Trạch Dương còn có sở thích cắn người.
Từ Vũ Uy
Không lẽ bữa ăn tối này chỉ là cái cớ?
Từ Vũ Uy
Ăn cơm chỉ là khai vị, còn 'ăn em' mới là món chính?
Từ Vũ Uy vỗ đùi, người gì đâu mà suy đoán chính xác thế không biết.
Từ Thời Tức
Anh cứ ngồi một mình tự kỉ nãy giờ vậy à?
Từ Vũ Uy
Em ở đó từ khi nào vậy... Ặc!
Thời Tức tự dưng tỏa pheromone như thể muốn khiến cậu chết vì ngạt thở.
Từ Thời Tức
Người vừa đưa anh về là ai?
Từ Vũ Uy
*Bịt mũi* Người đó là ai...
Từ Vũ Uy
Có nhất thiết phải nói với em không?
Từ Thời Tức
Tôi sẽ mách bố anh được trai lạ bao nuôi.
Từ Vũ Uy
Leon là ông chủ của anh.
Từ Vũ Uy
Cùng làm ăn hợp tác với nhau thôi.
Từ Vũ Uy
"Cũng tại Leon, không ai bắt mà anh ta tự tiện che ô cho mình tới tận cửa nhà."
Từ Thời Tức
Chỉ là đối tượng làm ăn?
Từ Thời Tức
Chán chết, tôi đi ngủ đây.
Thời Tức lại đóng sầm cửa, hắn không có nhu cầu nghe phàn nàn từ anh trai.
Comments