[ SuouNirei ] - Gặp Lại Em Ở Một Cương Vị Khác -
Chap 3
Mẹ Nirei
Đã muộn rồi Aki.
Mau về ngủ đi nào
Nirei Akihiko
/dụi mắt/
Dạ..
Nirei Akihiko
Sao mình cứ thấy mình quên cái gì rồi nhỉ..-
Nirei Akihiko
Chưa làm bài tập xong chăng?
-Trên đường trở về phòng riêng, Nirei cứ suy nghĩ mãi rằng cậu có bỏ qua việc gì không...
Buổi chiều nay cậu không có tiết học nào nên Nirei đã xin phép cha được đi thả diều mấy đứa bạn. Đương nhiên cậu con trai được đồng ý cho đi chơi có sự giám sát của người nhà. Họ chơi tại khu đất trống thường lui tới rất vui vẻ. Gió theo chiều mà cuốn đến nơi mọi người thả từng cánh diều đầy màu sắc. Khung cảnh trẻ thơ chơi đùa thật yên bình, êm ả. Đó là thứ mà đứa trẻ nào cũng cần có- là niềm vui, là sự đùm bọc, yêu thương của cả cha và mẹ.
-Phải đến khi nắng chiều dần ngả màu đỏ tía, họ mới tạm chia tay nhau mà ai về nhà nấy. Buổi tối hôm nay cũng không có gì đặc biệt lắm... Nirei vẫn cùng phụ mẫu dùng cơm tối, ăn xong thì lại quây quần mẹ cùng học bài, đọc thơ, viết thư pháp. Điều đó là việc thường ngày Nirei vẫn hay làm.
Có một cuộc sống đầy đủ như vậy, phải nói cậu bé Nireinày là một trong số ít người được hạnh phúc tại thời đại này.
Khác với cậu trai nào đó...
Nirei Akihiko
/bước vào/
Oáp~
Suou Hayato
/vẫn quỳ gối/
Cậu chủ mới về
Nirei Akihiko
Ngươi vẫn quỳ ở đây!?
Suou Hayato
Tôi nghe theo lời cậu chủ dặn dò.
Quỳ ở đây không được ăn cơm tối
-Tiếng bụng Hayato sôi đấy-
-Anh đã quỳ từ trưa đến giờ ở trong phòng Nirei. Giữ đúng lời hứa với sư phụ rằng phải nghe lời chủ nhân...Hayato vẫn luôn trong tư thế quỳ, không di chuyển một chút nào. Việc ngồi một tư thế trong nhiều giờ đồng hồ khiến chân cậu trai nhỏ tê cứng, mỏi nhừ. Dù luyện võ cực khổ từ nhỏ nhưng đối với 1 đứa trẻ mới 11 tuổi thì nó lại quá sức với anh rồi.
Hôm nay Hayato đã ăn được gì no bụng đâu... Chỉ có sáng sớm nay xuống núi được sư phụ mua cho mấy cái bánh bao ăn lót dạ thôi. Cơ mà cõng theo cậu chủ nhỏ khắp nơi này đến nơi nọ cũng đủ tiêu hoá hết mấy cái bánh đó rồi.
Trưa với tối nay anh còn chưa ăn, bụng thì đang sôi sùng sục lên đòi ăn kìa. Kìm nén cơn đói cồn cào, anh luôn nhẩm đi nhẩm lại lời sư phụ nói cho đến khi Nirei ngáp ngắn ngáp dài trở về đây-
Nirei Akihiko
Thôi được rồi.
Lui xuống ăn cơm đi
Suou Hayato
/chống tay xuống đứng dậy/
Suou Hayato
"Chân mất cảm giác luôn rồi..."
Suou Hayato
/bám vào tường/
Suou Hayato
Tôi xin cáo lui
Nirei Akihiko
Nhớ ra rồi..-
Mình quên là cậu ta bị phạt quỳ ở đây
Nirei Akihiko
Đãng trí ghê
Nirei Akihiko
Chỉ là một đầy tớ thôi mà..
Hayato bước từng bước khập khiễng về nhà dưới đã được chỉ định từ sáng. Đây là chỗ cho người làm công.
Từ phòng Nirei đến đây, anh phải khó khăn để trụ vững và khó khăn để đi lại một cách bình thường. Tiếng kêu "ọt ọt" phát ra từ chiếc bụng đói réo lên liên hồi, thúc giục anh mau lấp đầy nó. Đêm tối mùa hè có chút se, gió luồn qua lớp áo Yukata mỏng làm Hayato có chút run lên. Trái với khoảng trời gió lộng, lúc nãy ngồi trong phòng đóng kín làm anh nóng bức, để ý kĩ sẽ thấy mấy giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, còn lại chắc đã theo hương gió mà bay đi rồi.
Người anh tôn kính nhất đã từng nói không nên tắm buổi đêm vì sẽ dễ bị bệnh, nhưng làm sao Hayato có thể ngủ với cái cơ thể toàn mùi mồ hôi này... Lại lần cuối làm trái lời vậy. Hayato không muốn mọi người nói này nói nọ đâu. Dẫu gì cũng phải ngủ chung với đám gia nô trong nhà mà-
Gia nô
Giờ này mới mò về là sao?
Suou Hayato
Em bị phạt quỳ giờ mới được về ạ..
Gia nô
Haizz-
Ai đâu lại động vào con trai cưng nhà này...
Tội thật.
Gia nô
Lần sau nhớ cẩn thận với cậu chủ đấy nghe chưa?
Gia nô
Vẫn chưa ăn cơm sao?
Nhà này quy định phải ăn đúng giờ, muộn là không có cái mà ăn đâu
Gia nô
May cho em là người mới.
Anh có để lại cho mấy phần cơm nắm. Ăn đi
/đưa tới/
Suou Hayato
/nhận lấy/
Em cảm ơn ạ!
Gia nô
Lần sau về đúng giờ đấy.
Anh không có lén xin được nhiều lần đâu
Gia nô
Ăn xong thì vào ngủ.
Tổng quản sắp chỗ cho em rồi
Suou Hayato
"Cơm này không có độc đâu nhỉ"
Suou Hayato
"chắc là ăn được"
Suou Hayato
/ra ngồi một góc ăn/
Suou Hayato
"Khi nào sư phụ mới về đón mình.."
Suou Hayato
"giờ này ở trên núi mình đã đi ngủ rồi"
-Tối ngày thứ nhất đã trôi qua-
Từ lúc gà gáy canh năm, đầy tớ trong phủ đã phải bật dậy để bắt đầu làm việc rồi. Hayato cũng không phải ngoại lệ, bên cạnh nhiệm vụ phục tùng cậu chủ nhỏ, anh còn được giao cho việc quét sân cùng mấy chị nô tì. Với cái miệng dẻo quẹo, phong thái nói chuyện có phần chững chạc thì chẳng mấy chốc anh đã làm thân được với mọi người. Ngoài việc chăm sóc Nirei khiến Hayato mệt mỏi thì những việc khác anh thấy khá nhẹ nhõm, lại còn được mọi người giúp đỡ. Họ kể cho anh những gì liên quan đến cậu chủ, khuyên nhủ phải làm sao để cậu bé không giận dỗi và những gì Hayato cần làm để chăm sóc đứa trẻ bướng bỉnh.
Quét dọn xong thì Hayato đến giếng lấy nước, mang đi đun sôi để nguội như lời tổng quản nói rồi đúng giờ mà mang đến cho Nirei.
Nắng mai chiếu rọi nơi con đường anh đi, ánh sáng sớm mai toả xuống mái tóc đỏ thẫm đang bay bay theo bước chân anh đến phòng cậu trai vẫn còn chìm vào giấc ngủ.
Suou Hayato
Tôi mang nước đến cho cậu
Suou Hayato
/đặt chậu nước xuống bàn/
-Vẫn như mọi ngày, cậu trai nhỏ uể oải ngồi tựa nơi đầu giường để giữ tỉnh táo. Gương mặt tròn tròn cùng một bên má phúng phính đang áp vào điểm tựa trông ngoan xin yêu chết đi được. Đôi mắt hổ phách long lanh vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ.
Hayato chán nản mà nhìn cậu chủ Nirei đang ngáp ngắn ngáp dài rồi hít một hơi mà vắt khăn lau mặt cho cậu. Anh nhẹ nhàng dùng khăn lướt qua gương mặt của bé con, cái khăn mềm mịn làm cậu nhóc ở trên cảm thấy thật dễ chịu.
Nhìn cái má trẻ con hồng hào kìa..cưng quá-
Suou Hayato
/lau mặt cho cậu/
Suou Hayato
"muốn nhéo một cái ghê"
Suou Hayato
Xong rồi thưa cậu chủ
Suou Hayato
Y phục của cậu tôi đặt trên bàn, cậu chủ thay đồ rồi đến dùng cơm sáng ạ
Nirei Akihiko
Ngươi thay đồ cho ta
Suou Hayato
"Ồ..còn phải thay đồ hộ nữa.
Đúng là cậu ta không cần làm gì như họ nói nhỉ"
Suou Hayato
Tôi hiểu rồi thưa cậu
Nirei Akihiko
"Nay ngoan ngoãn hơn rồi"
Suou Hayato
/giở áo cậu lên/
Nirei Akihiko
/thuận theo giơ tay/
-Cơ thể bé con của Nirei hiện ra trước mắt anh.
"Đúng là con nhà giàu được cưng nựng...trắng nõn"-Anh thầm nhìn mà đánh giá
-Ai mà biết...-! Từ bé cậu đã được bao bọc quá mức, đi đâu chả có người cầm ô che nắng che gió cho thì lấy đâu ra cái làn da rám nắng như anh đâu.
Không có mảnh khảnh, khoẻ khoắn như Hayato, Nirei có phần đầy đặn hơn, sức khoẻ cậu có chút yếu nên được cho ăn uống toàn sơn hào hải vị.
Nén sự tò mò xuống, anh nhanh chóng thay y phục cho cậu chủ rồi giục giã cậu đến dùng cơm đúng giờ.
-Hôm nay có gì thú vị không?-
Comments
Ryan:33
Đọc mấy fic khác toàn thấy Suou tồy còn fic này thấy tội😭
2024-09-10
0
𝙸𝚗𝚞𝚖𝚊𝚔𝚒_𝚃𝚘𝚐𝚎
sao đọc cứ tội tội suou nhờ 😔
2024-08-16
0
Love
Có chút hơi tự vả r đấy :))
2024-07-17
4