| ĐN Wind Breaker Nii Satoru | 隠れた.
「 生活 」
Em mở cửa nhà bước vào sau khi được Sakura cõng về.
Em đi từng bước, từng bước thật nhẹ để không ai phát hiện.
Akano Haru
"Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng..."
Bà Akano
Con đi đâu mà bị thương khắp người hết vậy!!??
Bà Akano
Bị thương như vậy thì sao tập đàn được nữa hả???!
Bà Akano
Ngày nào cũng vác cái thân tàn ma dại về hết vậy??!
Bà Akano
Mày cố tính để trốn tập đàn đúng không?!!
Mẹ em - bà ấy là một nghệ sĩ piano thất bại, tiền tài, hay danh tiếng cũng chẳng lấy một cái. Tai tiếng thì có nhiều vô số kể.
Như bị một vài người khui ra quá khứ không mấy tốt đẹp, dính nhiều vụ phốt tiểu tam.
Sự nghiệp cứ thế vụt mất khỏi tầm tay.
Giờ đây, khi em đủ lớn, bà đã bắt em học piano mỗi ngày. Để một ngày nào đó, em vươn lên tầm đỉnh cao của thế giới, thay mặt bà vượt lên hàng ngàn đối thủ.
Đó là ước vọng của bà, nhưng còn em thì sao?
Em chẳng quan tâm, thậm chí còn chán ghét nó. Chính nó đã phá hủy không khí ấm áp của căn nhà này, gia đình này, trái tim này.
Thứ em thích là gì? Bà ấy biết không?
Cuộc sống em cứ thế mà nhuộm màu trắng đen đầy tẻ nhạt như những ngón phím trên piano.
Em thích nhạc cụ có dây cơ, violin, guitar.
Đặc biệt là violin, và guitar điện. Lúc em sầu giữa cái nhân thế này, em sẽ chơi violin. Lúc em vui vì vài ba câu hót của những chú chim khi xuân về, em sẽ đánh một khúc ngẫu hững với guitar điện.
Mẹ em, bà ấy cấm. Rất cấm luôn ấy chứ.
Nhưng em vẫn lén bà ấy chơi. Thỉnh thoảng khi vắng nhà, em sẽ lại ra ban công, đứng kéo violin như một nghệ sĩ thực thụ.
Khi đêm trăng tỏa, em đánh lên vài nốt guitar, thư giản giữa bầu trời đầy sao.
Bà Akano
Không nói nhiều, vô ngồi yên đó và đánh bản hôm qua mới học đi!!
Bà Akano
Sai một nốt, ăn một roi, nhớ chưa??!
Trường hợp này thì làm gì bây giờ?
Cười và vâng vâng dạ dạ cho qua thôi. Vì em biết, em mà cãi thì bà ấy cũng chẳng dịu được dù là một chút, ngược lại, bà ấy còn cáu gắt hơn.
Ba cũng vì không chịu được tính mẹ mà cứ thế rời bỏ mái ấm này.
Bà ấy hơn thua về mọi mặt, cứ thấy ai hơn em về một thứ gì đó, bà ấy sẽ cằn nhằn và bắt em ghi nhớ rút kinh nghiệm.
Từ ngày bố em mất, mẹ em như trở thành người khác, một người đa nhân cách.
Có lúc bà ấy dịu dàng với em, cũng có lúc vì một chuyện bé xíu mà lấy em ra trút giận.
Akano Haru
"Kệ đi, cãi lại sẽ bị bảo bất hiếu."
"Nhưng em ơi, em xứng đáng nhận được nhiều điều hơn thế."
Akano Haru
"Tch- Mình...muốn chết thật đó..."
Akano Haru
"Biến mất thì liệu có ai thương tiếc mình không nhỉ?"
Akano Haru
"Sống...làm mình mệt quá, mình muốn nghỉ ngơi."
"Đừng lựa chọn những điều tiêu cực làm em nghĩ tới."
Sống - nó cũng là một quyền tự do của con người. Nhưng cớ sao, em lại sống như bị giam giữ như vậy?
- Em muốn được "tự do" không? -
Akano Haru
Có, tất nhiên là có. Nhưng mà có quá nhiều điều kiềm hãm ý chí đó lại...
Đôi mắt em đẹp lắm, nhất là khi nó rũ xuống, nó tựa như đang nói lên cảm xúc gì đấy khá khó hiểu trong em.
Chông chênh giữa "tự do" và thứ gọi là "người thân".
Nếu có ai hỏi em về việc làm gì đấy, thứ đầu tiên em trả lời đó là cảm xúc của họ sẽ như thế nào khi em làm thế chứ chẳng hề nói đến cảm xúc của em khi làm việc đó ra sao. Buồn, vui, hạnh phúc hay thậm chí là thoả mãn.
Em không biết, em cũng chẳng quan tâm đến bản thân. Em quen rồi.
Akano Haru
"Mẹ chửi rồi sẽ ngừng thôi. Nhưng mà...tch, đau tai thật đấy..."
Những suy nghĩ lệch lạc bắt đầu dấy lên trong thâm tâm, khó chịu về những câu chửi bới. Em ghét ồn ào, đó đều là những gì em đã biết. Vậy sao cứ luyên thuyên mãi thế?
Akano Haru
"Tch- Phiền phức, người lớn đúng là phiền phức."
Bà Akano
Thẳng người lên!! Nốt Đô nằm ở đó sao?!!
Bà Akano
Dạy bao nhiêu lần rồi hả??
Em chẳng nói gì, chỉ âm thầm chỉnh lại tư thế và đặt ngón tay vào lại đúng vị trí.
Comments
#L.AT
thương nhỏ quá troi😿
2025-01-19
2
Vãn Hạ
mà em ơi.... hi sinh vậy có xứng đáng?
2025-01-10
4
Nguyễn Huyền
đồng cảm vs ẻm , giống đến hoàn cảnh của t
2024-12-29
3