chap 5

sáng hôm sau
cậu đã dậy từ rất sớm để làm việc cùng các cô hầu
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
*đang nấu canh*
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
*nếm*
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
ừm, chắc được rồi
tổng hợp hầu nữ
tổng hợp hầu nữ
8: còn món canh của cậu nữa là xong rồi
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
ừm, xong rồi này
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
bưng lên thôi*tắt bếp*
tổng hợp hầu nữ
tổng hợp hầu nữ
8: vâng ạ
sau đó cậu cùng các cô hầu lần lượt bưng lên từng món bày biện đẹp mắt để sắng trên bàn chờ mọi người xuống ăn
vừa dọn xong thì đúng lúc họ dậy
từ trên chic cầu thang xoắn óc ba người lần lượt bước xuống bà mẹ là người đầu tiên rồi đến ba và sau đó là anh hai
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
cũng biết thân biết phận đấy nhỉ
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
*khinh khỉnh*
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
như vậy ngay từ đầu không phải tốt hơn sao
mặc cho bà ta có tuông ra bao nhiêu lời xấu xa thì hai người kia cũng chỉ im lặng mà đi theo phía sau không một chút cảm xúc nào được thể hiện ra cả
nhưng nếu để ý kĩ hơn thì lại thấy viền môi của người được gọi là anh trai kia có chút ý cười nhạt
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
*buồn bã*
sau việc buổi tối kia cậu đã chủ động ra đằng sau ăn với người hầu thay vì ngồi chung bàn và ăn với 'gia đình' như trước kia
.
.
sau bữa ăn cậu và anh chuẩn bị đi học
Nhược Thịnh Sinh
Nhược Thịnh Sinh
thưa mẹ con đi
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
thưa mẹ con đi học ạ
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
Thịnh Sinh con đi trước đi
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
còn thằng kia mày ở lại đây
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
ai cho mày đi mà mày đìa hình như tao cũng nói rồi nhỉ
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
đừng có mà gọi tao là mẹ
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
tao không phải là mẹ thứ đáng ch*t như mày
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
*tức*
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
vâng, con nhớ rồi ạ
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
nhưng mà sao con lại không được đi học ạ*do dự*
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
tại sao à
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
tại vì mày không xứng đấy
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
cút vào nhà làm việc đi
Lưu Phi Tần
Lưu Phi Tần
thứ ăn không ngồi rồi suốt ngày ăn bám
Nhược Thịnh Phong
Nhược Thịnh Phong
v..vâng ạ*ấm ức*
cậu không hiểu thật sự không hiểu tại sao lại đối xử với cậu
cậu hỏi lí do họ cũng chỉ la hét mắng chửi thậm chí là đánh cậu để lãng tránh cậu hỏi ấy khiến cậu dần bị dồn ép vào ngõ cụt
hay khi cậu hỏi bất kì ai trong tất cả người hầu trong căn nhà này cũng sẽ lãng tránh y như vậy
nhưng cho dù cậu có không hiểu thì cậu vẫn tin rằng chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời làm tất cả những việc mà mẹ bảo làm thì gia đình sẽ trở về như cũ
ngay cả những lời nói nói cay nghiệt khó nghe đến mấy cậu cũng không để trong bụng nhưng lại vô tình trong sự vô thức của cậu, cậu đã tự cứa vào trái tim mình những vết xướt dài tuy không có cảm giác đau nhưng lâu dần lại là chuyện khác
cậu chính là tự lừa mình nhưng không dối được người
.
.
chuyển cảnh đến sân sau nơi người hầu làm việc
vì gần tháng qua cậu luôn làm những viêc này nên cũng quen tay hay việc
thêm người thêm sức nên công việc. được hoàn thành sớm chừa ra một khoảng thời gian
khoảng thời gian đó là để họ và cậu vui chơi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bữa trưa
lấm ta lấm tấm cũng đã đến buổi trưa
họ và cậu chuẩn bị buổi trưa cho 'gia đình' của cậu
thời gian cứ trôi
bắt đầu từ hôm đó cậu đã không là học sinh nữa mà chuyển sang hẳn thành ở đợ không công
_end chap_
tác giả lười
tác giả lười
nói cho các bạn biết hai tin
tác giả lười
tác giả lười
1 là con nhỏ ở đợ số 4 đến nhà này làm mới gần tháng nay thôi
tác giả lười
tác giả lười
2 là đây mới chỉ là bắt đầu
tác giả lười
tác giả lười
hết rồi
tác giả lười
tác giả lười
bye bye🥳

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play