[Misan] Nắng Hồng Chiếu Rọi.
tháng 12, anh có là những buồn vui ngày cũ năm xưa.
kể từ cái ngày đó thì nó cũng biết là anh hàng xóm là bạn thân từ nhỏ của mình, thảo nào lại quen thế không biết.
nhưng mà sau ngày hôm đó nó mang tâm trạng giữa vừa vui, vừa buồn. vui vì nó gặp lại những người yêu quý của nó, cũng như được gặp lại gã, người nó đã thầm yêu từ lâu. tuy vậy, nó buồn, buồn khi lúc ấy nó cũng biết là anh đã thích người khác, khi nhìn thấy anh nằm trên đùi cậu kia ngủ thì em cũng đã hiểu sơ rồi, ai ngờ lại là thật, nó tiếc vì nó không đến sớm, nhưng nói là thế, haruchiyo vẫn biết manjiro sẽ không bao giờ chọn nó.
nó có hỏi kazutora về manjiro, haruchiyo muốn biết là manjiro đã thích hay là đã quen cậu bạn takemichi từ lúc nào, có lâu không, hay là vì sao mà quen được, vân vân... đến độ nó làm kazutora choáng ván luôn á chứ.
nói thì nói thế thôi chứ cậu vẫn kiên nhẫn nói với em về manjiro, một phần vì qua ánh mắt của haruchiyo nhìn gã thì cậu cũng biết là bé su nhà ta đã tương tư manjiro từ lâu rồi. cậu cũng muốn giúp em đến với manjiro, vì nếu không đến được em sẽ buồn, cậu không muốn nhìn em phải khổ sở vì tình, em sẽ không chịu nổi mất, kazutora vẫn luôn thương yêu và trân trọng haruchiyo hết mực.
cậu kể nhiều về việc giữa manjiro và takemichi lắm, nào là sao bọn họ gặp nhau, rồi độ bất ngờ khi bọn cậu nghe manjiro nói là đang thích takemichi, bọn họ sốc nhưng cũng đành kệ vì đó là quyền của gã, bọn họ cũng chả làm gì chi cho mệt. kazutora càng kể thì bé nhỏ càng buồn, không nghĩ lúc nhỏ mình từng tạo sự chú ý hay quan tâm gã đến mức nào, mà đổi lại câu " không nhớ " của gã, còn takemichi chỉ vừa gặp hai ba bữa đã thầm thương trộm nhớ.
kazutora
nghe nè haruchiyo, tao không cấm mày thích nó.
kazutora
nhưng mà nếu không được hãy buông nhé!, hứa với tao ha.
𝘀𝗮𝗻𝘇𝘂
vâng, haru biết rồi.
kazutora
thôi anh về, vào nhà đi kẻo lạnh.
kazutora
nhớ ăn gì đó rồi hẵn ngủ nha đừng thức khuya hay đừng ăn tầm bậy nha.
𝘀𝗮𝗻𝘇𝘂
haru biết rồi, tora về đi kẻo tối.
rồi nó nhìn cậu đi, xung quanh này chỉ còn nó với con đường vắng, nó quay người mà mở cửa bước vào nhà, nó mệt mỏi mà vứt giày tứ tung nằm phịch xuống sofa gần đó, hiện tại vẻ mặt của nó không phải là khuông mặt tươi vui nữa, mà thay vào đó là gương mặt u buồn đến tội nghiệp.
𝘀𝗮𝗻𝘇𝘂
rõ ràng là tớ cũng chờ cậu quay lại mà, sao cậu không nhớ vậy.
Comments