[All Nguyên] Thiên Thần Nhỏ~
chương 4
Tác giả
hè ở nhà bao zui:))
Y chẳng thể đứng được vì cảm giác tê ở đầu gối, cuối cùng lại ngã xuống đất, cánh cũng chẳng thể bay được nữa bởi sự bao phủ của những vết thương khác nhau...
Chu Chí Hâm
Hức....hức....*run rẩy*
y đã từng bay lên trời đầy ánh sáng nhưng bây giờ lại chẳng thể bay được nữa, bị giam giữ trong chiếc lồng âm u hắc ám...
cánh không bay được nữa làm sao đây...
Trương Chân Nguyên
Hộc...hộc...*hơi thở dồn dập*
Em đã chạy bao lâu nhưng vẫn mãi kẹt trong khu rừng mang những âm thanh ghê rợn của những vong linh chết tức tưởi...
Nó chẳng khác nào như một mê cung vậy, càng chạy như đang bị cuốn vào một vòng lặp vậy...
Trương Chân Nguyên
Làm...làm sao đây
Trương Chân Nguyên
Mình đã chạy qua nơi này gần 10 lần rồi....mình... mình
Trương Chân Nguyên
Không để họ bắt được mình ...
Trương Chân Nguyên
Cố một chút
đôi cánh sau lưng xuất hiện, em cố gắng dùng phép thuật của mình để cánh bay lên, nhưng nó bay lên một chút liền rơi xuống...
ở đây quá nhiều oán hận nó đang cản trở phép thuật của em...
Đinh Trình Hâm
thiên thần nhỏ a~*phà hơi vào tai em*
Trương Chân Nguyên
Ahhhhhhh!!!!!!*hoảng sợ*
em vừa thấy hắn liền chạy bán sống bán chết khồn ngoảnh lại, chân vì chạy quá nhiều đã có đôi vết xướt rướm máu...
không chỉ khiến bọn họ dễ tìm hơn mà càng thu hút nhiều quỷ hơn...
Đinh Trình Hâm
Chạy đi...*cười khẩy*
Trương Chân Nguyên
ah....chân của tôi*ngã xuống*
em cứ chạy đến khi mắt chẳng để ý va phải rễ cây nhô lên đường, ngã phịch xuống đất...
Trương Chân Nguyên
đừng...đừng lại đây
Trương Chân Nguyên
*lùi lùi về sau*
Một con quỷ với hình dạng ghê tởm, trên tay còn cầm cả cái rìu bén ngót, cái miệng rộng nhai thức ăn...
khoé miệng đầy máu...hắn đang ăn thịt người khác
Trên tay còn có cả trái tim đập thình thịch
đừng nói là...dùng bàn tay móc vào để lấy ra
Trương Chân Nguyên
"hắn...hắn đang ăn thịt người sao"
:ngươi sẽ là món ăn tiếp theo..chết đi!!!!
Trương Chân Nguyên
*sợ hãi*"mình...mình sẽ chết thật sao"
Mã Gia Kỳ
đây là địa bàn của Quỷ Vương...ngươi lại cả gan lộng hành sao
hắn liền lướt nhẹ qua như một cơn gió, kẻ kia đã bị móc hết nội tạng bên trong, xương cũng bị bẻ vụn như tro cốt....
Em cố gắng đứng dậy để chạy thoát khỏi nơi quái quỷ này, càng sớm càng tốt...
Tống Á Hiên
chạy sao...đã lạc vào đây rồi thì chẳng có ngõ nào thoát ra đâu
Hắn ngồi trên cây cao nhìn tiểu thiên thần ngốc chạy thoát, càng nhìn càng phấn khích hơn thôi...
Chẳng khác nào như một thợ săn đang vờn con mồi đến khi chẳng thể chạy được nữa...
Ngoan ngoãn trở thành một bữa ăn của bọn họ
Tống Á Hiên
*mĩm cười biến mất*
Trương Chân Nguyên
*mệt lã*
Em chẳng còn sức để chạy nữa rồi,đôi mắt mơ màng mọi thứ trước mắt dần mờ đi, hình ảnh cuối cùng em thấy chính là ...
Lưu Diệu Văn
đến lúc...nên thưởng thức máu rồi*bế em lên*
Hạ Tuấn Lâm
Chú em thật tham lam
Lưu Diệu Văn
Tham lam...anh cũng đâu kém
Hạ Tuấn Lâm
phải rồi...một món ăn đặc biệt ai chẳng muốn tham lam giữ riêng cho mình chứ
Trên thiên đàng đang không ngừng nhốn nháo vì sự biến mất của em, ba và mẹ em đang không ngừng tìm mọi nơi, trong lòng không khỏi lo lắng...
Cả hai đều biết em là một đứa trẻ rất ham chơi và tò mò về mọi thứ...
Nữ Vương_Cẩm Ngọc
ngài đang đau đầu chuyện gì sao
Ma Vương_Lục Khâu
ta đang suy nghĩ...kiếm một người để duy trì dòng Quỷ tộc của chúng ta
Ma Vương_Lục Khâu
Người được chọn phải có đủ mọi năng lực phẩm chất tốt..
bây giờ bà ta có sinh thêm một đứa con trai đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì cả, bởi vì ngai vàng đó cũng chưa tới lượt con của bà...
Bà ta biết bọn họ rất thông minh, không phải đơn giản...
Nữ Vương_Cẩm Ngọc
em có rất nhiều người...nếu ngài thích em sẽ tìm cho ngài
Nữ Vương_Cẩm Ngọc
Một người như ngài nói
Ma Vương_Lục Khâu
Nhưng...căn bản bọn chúng rất cứng đầu
Nữ Vương_Cẩm Ngọc
Ngài yên tâm...nếu như mình không dùng sức thì hãy dùng
Ma Vương_Lục Khâu
ý em là...
Nữ Vương_Cẩm Ngọc
đến lúc mọi thứ xong xuôi...cũng chẳng thể thay đổi
Hạ Tuấn Lâm
*nghe hết tất cả* "mụ già xảo quyệt...muốn chơi sao"
Hạ Tuấn Lâm
"được...tôi chơi với bà"*biến mất*
Nữ Vương_Cẩm Ngọc
*cười khẩy*"đúng là lão già ngu ngốc"
Comments